Paris
Keira cài khóa chiếc vali sẽ mang theo trong cuộc hành trình và Jeanne
đưa cô ra ga phía Bắc, chị cô đã xi nghỉ buổi sáng để tiễn em gái lên đường.
Hai chị em rời khỏi căn hộ và leo lên một chiếc xe buýt.
- Hứa với chị là khi đến nơi sẽ gọi điện báo cho chị biết nhé?
- Nhưng Jeanne ạ, em chỉ vượt qua eo biển Manche và em chưa từng gọi
cho chị, dù là từ bất cứ nơi nào đi nữa, để báo với chị là em đã tới nơi!
- Có sao đâu, lần này chị yêu cầu em làm như thế. Em sẽ kể cho chị
nghe về chuyến đi, xem khách sạn có thú vị không, xem em có htích phòng
khách sạn không, em thấy Luân Đôn thế nào…
- Chị muốn em kể cho chị nghe cả hai tiếng bốn mươi phút ngồi trên tàu
ư? Chị còn sợ đám đông hơn em gấp nghìn lần ấy chứ? Thú nhận đi, chị sợ
khi nghĩ đến những gì em sẽ phải trải qua tối nay chứ gì!
- Chị có cảm tưởng là chính chị phải trình diện tại buổi thi vấn đáp này
vậy. Cả đêm qua chị không tài nào chợp mắt.
- Chị có biết là chúng ta chẳng hề có chút cơ mày nào giành được giải
thưởng này không?
- Đừng có lại bắt đầu giở cái giọng tiêu cực ấy ra, em phải tin vào vận
may của chúng ta chứ!
- Chính vì chị đã nói như thế. Em sẽ ở lại Anh thêm một ngày để tới
thăm bố.
- Cornouailles cách Luân Đôn hơi xa đấy, vả lại một ngày nào đó cả hai
chị em mình sẽ cùng đi thăm bố.
- Nếu em thắng giải, em sẽ lên đường và nói với bố là chị không thể đến
được vì chị bận quá nhiều việc.