đã báo cho cô biết trước là sẽ cần đến hơn một tiếng đồng hồ để quay trở lại
Dock Lands.
Cô đến trước số 1 phố Quảng trường Cabot sớm ba mươi phút. Nhiều
người đã có mặt trong đại sảnh của tòa tháp. Những bộ quần áo hoàn hảo
không chê vào đâu được họ mặc trên người cho thấy họ đang đến cùng một
chỗ. Dáng diệu thong dong Keira vẫn có từ trước tời giờ bỗng biến mất và
cô cảm thấy dạ dày quặn thắt. Hai người đàn ông mặc lễ phục sẫm màu tiến
vào sân trước. Keira nhíu mày, một trong hai gương mặt đó cô trông rất
quen.
Tiếng chuông điện thoại di động bỗng kéo cô khỏi dòng suy tưởng. Cô
lục tìm điện thoại dưới đáy túi và nhận ra số của Jeanne đang hiển thị trên
màn hình.
- Em đã hứa là sẽ gọi cho chị rồi mà, vừa đúng lúc em đang bấm số của
chị đây.
- Nói láo!
- Em đang đứng trước tòa nhà, thú thật với chị, em chỉ có một mong
muốn, đó là biến khỏi đây ngay lập tức. Các kỳ thi chưa bao giờ là thế
mạnh của em.
- Với toàn bộ thời gian chúng ta đã dành cho kỳ thi này, em sẽ đi đến
cùng cuộc phiêu lưu. Em sẽ tỏa sáng, mà tệ nhất thì có thể xảy ra chuyện gì
cơ chứ, em sẽ không giành được giải thưởng này ư? Đó sẽ không phải là
ngày tận thế cơ mà.
- Chị có lý, nhưng em đang phát sợ trước đám đông này, Jeanne ạ,
không hiểu tại sao, em chưa từng biết đến cảm giác này kể từ ngày…
- Đừng có tìm kiếm làm gì nữa, cả đời em đã bao giờ biết đến cảm giác
này đâu!
- Giọng chị nghe lạ lắm.