- Cô nàng đang nhìn anh chằm chằm kia kìa. Nhưng nhờ có vẻ kín đáo
đáng ghi vào truyền thuyết của anh, cô nàng đã kịp thu mình vào vỏ như ốc
mượn hồn rồi.
Tôi lại liếc nhìn lần nữa, thứ duy nhất đáng chú ý ở hàng ghế thứ tư là
một cái ghế không cso người ngồi.
- Anh cố tình đấy à! Walter nạt. Đến mức này thì đúng là hết thuốc chữa
rồi đấy.
- Nhưng Walter ạ, anh hoàn toàn mê muội mất rồi!
Người ta gọi đến tên tôi, vậy là đã đến lượt tôi lên thuyết trình.
- Tôi chỉ cố gắng giải khuây cho anh thôi, giúp anh thoát khỏi cơn trầm
cảm, để anh không đánh mất năng khiếu vốn có của mình, và tôi thấy mình
cũng khá thành công đấy chứ. Thôi nào, giờ thì hãy tỏ ra hoàn hảo, đó là tất
cả những gì tôi trông đợi ở anh.
Tôi tập hợp các ghi chép của mình lại rồi đứng dậy, Walter ghé vào tai
tôi.
- Về người phụ nữ trẻ, tôi không bịa tí nào đâu, chúc may mắn, bạn thân
mến, hắn vừa kết luận vừa vui vẻ vỗ vai tôi.
Thời khắc này sẽ lưu lại như một trong những ký ức tồi tệ nhất của đời
tôi. Chiếc micro ngừng hoạt động. Một nhân viên phụ trách kỹ thuật leo lên
bục để thử khắc phục sự cố nhưng vô ích. Người ta sẽ mang một cái micro
khác ra thay, nhưng trước đó cần phải tìm chìa khóa mở cửa phòng kỹ thuật.
Tôi muốn kết thúc việc thuyết trình càng nhanh càng tốt và quyết định sẽ
nói mà không cần micro; các thành viên ban giám khảo ngồi ở hàng đầu và
giọng của tôi phải khá to để họ có thể nghe thấy những gì tôi nói. Walter
đoán được tâm trạng sốt ruột của tôi và rối rít ra hiệu để tôi hiểu rằng đó
không phải là một ý hay, tôi lờ tịt những điệu bộ nài xin của hắn rồi bắt đầu
mở miệng thao thao bất tuyệt.
Bài thuyết trình của tôi rất gian nan. Tôi cố gắng giải thích cho cử tọa
của mình rằng tương lai của nhân loại không chỉ phụ thuộc vào tri thức sẵn