cùng đã thiếp đi bên cạnh tôi.
Bình minh chưa thức giấc. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, nhẹ nhàng
không khác gì bước chân của một con vật. Tôi mở mắt và giọng nói của
Keira van tôi hãy nhắm mắt lại. Cô ấy đang đứng trên ngưỡng cửa nhìn tôi,
và tôi hiểu là cô ấy đang bỏ đi.
- Em sẽ không gọi cho anh, đúng không?
- Chúng ta đã không cho nhau số điện thoại, chỉ cho nhau những kỷ
niệm thôi, và như thế có lẽ sẽ tốt hơn, cô ấy thì thầm.
- Tại sao?
- Em sắp lên đường tới Êtiôpia, anh thì đang mơ đến những dãy núi của
anh tại Chilê, khoảng cách giữa hai nơi này quá lớn, anh không thấy sao?
- Cách đây mười lăm năm, lẽ ra anh nên tin em thay vì giận em, em nói
đúng, chỉ còn những kỷ niệm đẹp.
- Vậy thì lần này anh cũng cố gắng đừng giận em nhé.
- Anh hứa sẽ làm hết khả năng. Mà nếu…
- Không, đừng nói gì khác, đó là một buổi tối tuyệt đẹp, Adrian ạ. Em
không biết liệu tối qua, điều tốt đẹp nhất với em là giành được giải thưởng
này hay là được gặp lại anh, và em cũng không muốn tách bạch làm gì; em
có để lại cho anh một lời nhắn trên bàn đầu giường, khi nào dậy anh hãy
đọc nhé. Anh ngủ lại đi và đừng nghe thấy tiếng em sập cửa.
- Trong thứ ánh sáng này nhìn em xinh lắm.
- Anh phải để cho em đi chứ, Adrian.
- Hứa với anh điều này được không?
- Bất cứ điều gì anh muốn.
- Nếu chúng ta lại gặp nhau lần nữa, hãy hứa là em sẽ không hôn anh
nữa.
- Em xin hứa, cô ấy nói.