mình, trầm trồ thán phục trước sắc màu sinh động của những ngôi nhà hoàn
toàn đối lập với sức xám trên bầu trời.
Tôi sẽ cùng cô ấy thăm lại tất cả những nơi chúng tôi từng đi qua, hệt
như lần đầu tiên. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ lại đi dạo, với nhịp độ của
một ngày Chủ nhật khi thời gian trôi qua chậm hơn. Bàn tay chúng tôi sẽ
không rời nhau, và cũng chẳng hề chi nếu trong câu chuyện này, Keira sẽ
lên đường khi dịp cuối tuần kết thúc. Mỗi giây phút trải qua sẽ càng thêm
quý giá.
Mùi da thịt cô ấy vẫn vương vấn trên tấm đắp của tôi. Trong phòng
khách, chiếc tràng kỷ vẫn mang dấu vết của khoảnh khắc cô ấy ngồi trên
đó. Một nỗi sầu muộn ngấm vào máu tôi và giờ đang dạo quanh ngôi nhà
trống trải.
Keira không nói dối, tôi tìm thấy trên bàn đầu giường một mảu giấy
nhắn, chỉ ghi vỏn vẹn hai từ. “Cảm ơn.”
Đến trưa, tôi gọi Walter đến cứu và nửa tiếng sau, hắn, giờ đã trở thành
bạn tôi, bấm chuông cửa nhà tôi.
- Tôi muốn báo anh biết một tin tốt lành hòng làm anh đổi ý, nhưng tôi
chả có tin nào hết, vả lại dự báo thời tiết nói trời sẽ mưa. Dẫu vậy, cần phải
nghĩ đến việc ăn mặc, tôi không tin là ngồi chết gí ở đây trong bộ pyjama
xấu kinh dị này là có ích lắm đâu, và tôi không hề thấy đời đẹp hơn khi mục
kích hai bắp chân anh.
Trong khi tôi tự pha cho mình một tách cà phê, Walter lên tầng trên để
“thông gió cho căn phòng”, hắn vừa nói vừa leo thang gác. Lát sau, hắn trở
xuống với vẻ mặt hoan hỉ.
- Cuối cùng tôi cũng có được một tin tốt lành để báo cho anh đây, rốt
cuộc thì thời gian sẽ nói cho chúng ta biết liệu cô ấy có đẹp đến mức này
không.
Rồi hắn ngạo nghễ chìa ra chiếc vòng cổ mà Keira đã đeo hôm qua.