- Thượng lộ bình an nhé, sẽ là dối trá nếu nói anh không nhớ em.
- Vậy thì đừng nói thế. Anh cũng vậy nhé, thượng lộ bình an.
Tôi nghe thấy tiếng bậc thang cọt kẹt theo từng bước chân cô ấy, bản lề
kèn kẹt khi cô ấy khép cửa, và bước chân cô ấy xa dần trong con phố nhỏ
lọt qua cửa sổ mở hé của phòng ngủ. Rất lâu sau đó tôi mới biết rằng cô ấy
đã dừng lại cách nhà tôi vài mét, để ngồi trên một bờ tường thấp; đợi bình
minh và cả trăm lần suýt thì quay trở lại; đúng lúc cô ấy quyết định trở lại
căn phòng nơi tôi vẫn đang tìm lại giấc ngủ một cách vô vọng, thì một chiếc
taxi chạy ngang qua.
- Một vết sẹo đã lành từ mười lăm năm nay có thể nào lại thực sự mở ra
mau chóng giống như một đường chỉ bị giật toạc ra hay không? Vậy là
những dấu vết của tình yêu đã chết sẽ không bao giờ mờ nhạt sao?
- Anh đặt câu hỏi này với một gã u mê đang đem lòng yêu say đắm một
phụ nữ mà không thể tìm đủ dũng khí để tỏ tình. Tôi sẽ nói anh biết hai
nhận xét của cá nhân tôi ngay bây giờ. Thứ nhất, vì lý do trên, tôi không
chắc mình đủ tư cách để trả lời câu hỏi của anh; thứ hai, vẫn vì lý do đã
nêu, tôi thấy khó mà trách anh vì đã không tìm ra những lời lẽ xác đáng để
thuyết phục cô ấy ở lại. À mà đợi đã, tôi vừa nảy ra ý thứ ba đây. Khi anh
quyết định lãng phí kỳ nghỉ cuối tuần, ít ra có thể nói là anh không hề dè dặt
đâu. Giữa cái giải thưởng đã vuột khỏi tay chúng ta và cuộc hạnh ngộ tình
cờ của hai người, anh đã phải bỏ nhiều công sức rồi đó!
- Cảm ơn Walter.
Tôi không thể ngủ lại, tuy thế tôi vẫn ép mình nán lại trên giường thật
lâu, mà không mở mắt ra, không lắng nghe những tiếng động xung quanh,
tôi đã tự bịa ra một câu chuyện. Rằng Keira chỉ xuống dưới bếp pha một
tách trà. Chúng tôi cùng nhau dùng bữa sáng, thảo luận về quãng thời gian
còn lại của ngày đang tới. Luân Đôn thuộc về chúng tôi. Tôi sẽ khoác lên
mình trang phục của du khách, chơi trò khám phá lại thành phố của riêng