- Tôi không phải là người vùng này nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ,
vì bố tôi được an táng ngay đằng sau nhà thờ.
- Bố cô là ai?
- Một người tuyệt vời. Tên ông là William Perkins.
- Tôi không nhớ ông ấy, chủ quán đáp vẻ tiếc nuối. Sinh thời ông ấy làm
nghề gì?
- Bố tôi nghiên cứu các loài thực vật.
- Cô còn họ hàng thân thích nào trong làng không?
- Không đâu, chỉ có mộ bố tôi thôi.
- Cô đến với chúng tôi từ vùng nào mà lại có giọng này?
- Từ Luân Đôn và từ Pháp.
- Cô đi một quãng đường dài để đến thăm ông ấy ư?
- Nói theo cách nào đó thì quả đúng vậy.
- Vậy thì để tôi thanh toán chỗ đồ ăn này, để tưởng nhớ William Perkins,
nhà thực vật học kiêm người tử tế, chủ quán nói rồi đặt đĩa bánh trước mặt
Keira.
- Để tưởng nhớ bố tôi, cô vừa nhắc lại vừa nhấc vại bia lên.
Dùng xong bữa trưa, Keira cảm ơn chủ quán rồi đi tiếp về phía đỉnh đồi.
Cuối cùng cô cũng tới trước nhà thờ, vòng ra đằng sau và mở cánh cổng sắt
rèn.
Trong nghĩa trang của St. Mawes có không quá một trăm linh hồn yên
nghỉ. Phần mộ của Williams Perkins nằm ở cuối dãy, nằm tựa lưng vào bức
tường bao. Một cây đậu tía leo dọc những phiến đá cũ kỹ, đem lại chút
bóng râm dưới tán lá. Keira ngồi trên phiến đá lát và lướt nhẹ ngón tay trên
dòng chữ khắc trên bia. Lớp sơn màu lá vàng đã tróc gần hết, lớp rêu màu
lục lam trên tấm bia.