con, thì con sẽ ở trong thung lũng Omo. Không cần chỉ đường cho bố, vì từ
nơi bố đang ở, con chắc là bố sẽ tìm ra. Bố hãy đến theo làn gió, đừng thổi
quá mạnh bố nhé, nhưng hãy đến, con xin bố.
Con đang làm công việc mình yêu thích, cái nghề mà vì nó bố đã thúc
giục con học tập và thành công, nhưng lúc này con chỉ có một mình và con
nhớ bố. Trên đó mẹ và bố đã giảng hòa với nhau chưa?
Keira cúi xuống hôn lên phiến đá; rồi cô đứng dậy và rời nghĩa trang,
hai vai nặng trĩu. Trên đường xuống cảng nhỏ St. Mawes, cô gọi cho Jeanne
và trong khi mắt cô ngân ngấn nước, chị cô đã an ủi cô hồi lâu.
Về đến Paris, hai chị em tổ chức ăn mừng thành công của Keira. Hai
buổi tiệc dành riêng cho phái nữ diễn ra liên tiếp; buổi thứ hai kết thúc vào
hồi năm giờ sáng, đúng vào một nhóm bảo trợ xã hội đến thuyết phục
Jeanne. Đã ngà ngà say, cô nhất định muốn đính hôn với một anh chàng
Jules nào đó, kẻ vô gia cư đã may mắn có được nơi ở trong một trung tâm
thương mại nằm trên đại lộ Champs-Élysées; kỷ niệm dài nhất mà Keira
vẫn còn giữ về hai đêm tiệc tùng này là bốn mươi tám giờ tiếp theo cô vẫn
bị chứng đau nửa đầu hành hạ.
Có những ngày được thắp sáng bởi những điều nhỏ nhặt, những chuyện
vu vơ khiến bạn hạnh phúc lạ thường; một buổi chiều ngồi khâu vá, một
món đồ chơi thời thơ ấu trên mặt quầy một tiệm đồ cũ, một bàn tay nắm
chặt tay bạn không rời, một cuộc gọi ta không hề chờ đợi, một lời dịu dàng,
con bạn ôm lấy bạn không đòi hỏi thứ gì khác ngoài một khoảnh khắc yêu
thương. Có những ngày được thắp sáng bằng những khoảnh khắc vui tươi
ngắn ngủi, một thứ mùi vị khiến bạn hân hoan, một tia nắng lọt qua ô cửa
sổ, tiếng mưa rào khi ta vẫn còn nằm trên giường, những vỉa hè phủ đầy
tuyết hay mùa xuân đang tới cùng những chồi nụ đầu tiên.
Sáng thứ Bảy đó, bà gác cổng khu nhà nơi Jeanne ở mang đến cho
Keira ba lá thư. Khảo cổ học là cái nghề mang tính kinh viện mà mỗi người
đều đóng góp vào khám phá được xiết bao trông đợi thông qua kiến thức