- Con biết, lâu rồi con không ghé, quá lâu rồi thì đúng hơn, nhưng con
không cần đến tận đây mới nhớ tới bố. Bố từng nói với con rằng đến lúc
thích hợp, nỗi buồn nhớ sẽ xóa nhòa trước những ký ức hạnh phúc. Biết đến
bao giờ con mới thôi nhớ bố đến nhường này?
Con muốn bố con ta lại được trò chuyện cùng nhau, muốn được tiếp tục
đặt ra cho bố hàng nghìn câu hỏi, muốn được nghe thấy hàng nghìn câu trả
lời của bố, dù cho chúng đều do bố bịa ra. Con vẫn muốn cảm nhận bàn tay
mình trong tay bố, đi bên cạnh bố như khi chúng ta ngắm thủy triều lùi dần
về phía biển.
Sáng nay con và chị Jeanne vừa tranh cãi. Lần nào cũng vậy, đều là lỗi
của con. Jeanne bực vì tối qua con đã không gọi cho chị ấy để thông báo tin
mừng; tối qua, bố lẽ ra đã được hãnh diện vì con, bố ạ, hãnh diện về con gái
của bố. Con đã thuyết trình đề tài trước một ban giám khảo và con đã giành
giải nhất, đồng giải nhất, nhưng dẫu sao bố vẫn có thể tự hào, vì bố luôn là
người thích chia sẻ cơ mà. Con mong sao bố quay trở về, mong bố ôm con
vào lòng và chúng ta sẽ lại cùng nhau dạo bước tới tận bến cảng nhỏ kia,
con muốn được nghe giọng nói của bố, yên dạ trong ánh mắt của bố, như
thuở trước.
Keira im lặng một lúc, bởi cô đang khóc.
- Giá mà bố biết được con giận mình thế nào vì đã không năng tới thăm
bố lúc bố còn sống, giá mà bố biết được con hối tiếc vì chuyện đó thế nào.
Nhưng con đã không làm thế, và con nghe thấy bố nói rằng con cứ lo cuộc
sống riêng đi, nhưng bố chính là một phần cuộc sống của con, bố ạ.
Con không muốn bố phật lòng, thế nên con đã làm lành với Jeanne. Con
đã áp dụng triệt để lời khuyên của bố, con đã gọi lại cho chị ấy hai lần để tạ
lỗi. Thế rồi bọn con lại tranh cãi lần nữa khi con kể với chị ấy là con đang
trên đường đến thăm bố, ngay cả khi con có được gặp bố đâu. Chị ấy cũng
muốn tới đây. Cả hai đứa tụi con đều nhớ bố.
Bố biết không, với giải thưởng vừa giành được, con có thể trở lại
Êtiôpia. Con tới đây để kể với bố chuyện này, vì nếu bố muốn đến thăm