Athene
Cảng Pirée lúc cuối ngày vẫn náo nhiệt chẳng khác nào một tổ ong.
Hành khách vừa xuống khỏi ô tô khách, từ mini buýt hoặc từ taxi tạo thành
những hàng người dài bất tận dồn dập từ bến này sang bến khác. Các dây
buộc tàu đập đôm đốp theo chiều gió, nhịp theo bản ballet của tàu thuyền
đang cập bến hay chuẩn bị nhưng hổ neo ra khơi. Con tàu nối liền đảo
Hydra đã ra khơi. Biển đã thành hình; ngồi phía trước boong tàu, tôi nhìn
đăm đắm đường chân trời; mặc dù mang gốc gác Hy Lạp, tôi chưa bao giờ
có được sự dạn dày của dân miền biển.
Hydra là hòn đảo nằm ngoài thời gian, ở đó chỉ có hai cách di chuyển,
hoặc đi bộ hoặc cưỡi lừa. Những nóc nhà trong làng đều nằm trên sườn núi
nhô trên cảng cá nhỏ; đường lên núi hẹp và dốc đứng. Ngoại trừ mùa du
lịch, tất cả mọi người ở đây đều là chỗ quen thân và không thể lên bờ mà
không bắt gặp một gương mặt thân quen đang mỉm cười với bạn, ôm bạn
trong tay, và kêu lên với bất kỳ ai muốn nghe thấy rằng bạn đã về đến quê.
Đối với tôi, thách thức chính là vè đến ngôi nhà thời thơ ấu trước khi tiếng
đồn về cuộc hồi hương của tôi leo lên sườn đồi. Tôi không biết tại sao lại
muốn tạo bất ngờ cho mẹ đến thế. Có lẽ vì tôi cảm nhận bức thư ngắn gọn
của mẹ không phải là một lời trách móc, mà đúng ra là một tiếng gọi.
Ông lão Kalibanos lại buôn lừa mừng rỡ giao cho tôi một trong những
con vật xinh đẹp nhất. Chuyện nghe hơi khó tin, nhưng tại Hydra có hai loại
lừa, một loại tiến về phía trước bằng bước chân chậm rãi và loại kia đi nước
kiệu rất đẹp mắt. Loại thứ hai có giá đắt gấp đôi loại thứ nhất và cưỡi chúng
khó hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Loài lừa cũng có cá tính riêng, nếu muốn
chúng đi đúng hướng, ta cần phải biết cách chiều lòng chúng.
- Cậu đừng cho nó nghỉ phút nào, Kalibanos đã van vỉ tôi như vậy, nó
nhanh nhưng cũng lười biếng lắm; lúc nào đến chỗ rẽ ngay trước khi đến