nhà mẹ cậu, cứ giật dây cương về bên trái, bằng không nó sẽ ngốn sạch đám
hoa mọc trên tường nhà bà chị họ tôi rồi thì rắc rối to đấy.
Tôi hứa sẽ làm hết sức mình, Kalibanos bảo tôi giao lại hành lý cho ông,
ông sẽ cho người chuyển tới nhà tôi sau. Ông gõ gõ lên đồng hồ đeo tay,
cho tôi chưa đầy mươi lăm phút để tới nơi trước khi mẹ tôi biết tôi hiện
đang có mặt trên đảo.
- Còn nữa, cậu gặp may vì điện thoại của bà dì cậu đang trục trặc đấy
nhé!
Dì Elena là chủ một quầy nhỏ bán bưu ảnh và đồ lưu niệm, dì nói luôn
miệng không ngừng nghỉ, phần lớn thời gian là chẳng để nói chuyện gì cụ
thể, nhưng nụ cười của dì là nụ cười cởi mở nhất mà tôi từng biết, và lúc
nào cũng thấy dì cười.
Vừa ngồi lên lưng lừa, tôi ngay lập tức tìm lại được những phản xạ thuở
nhỏ. Không thể nói dáng tôi ngồi đĩnh đạc được, chú lừa tôi đang cưỡi rất
hào phóng khoản lắc mông, nhưng tôi vẫn tiến lên nhanh chóng và vẻ đẹp
của phong cảnh luôn khiến tôi thán phục mỗi lần trở lại. Tôi không lớn lên
ở đây, tôi sinh ra và lớn lên tại Luân Đôn, nhưng dịp nghỉ nào chúng tôi
cũng tụ về ngôi nhà của ông bà ngoại, rồi mẹ chuyển hẳn về ở đó sau khi bố
tôi qua đời.
Tôi tên là Adrian, ngoại trừ ở đây, nơi mọi người vẫn gọi tôi là
Adrianos.