Keira là người đầu tiên thức dậy. Bước ra hiên nhà, cô nhìn ngắm cảnh
vật xung quanh. Thành phố chủ yếu được tạo thành từ những ngôi nhà màu
trắng lợp tôn múi. Những nóc nhà của Paris đã xa rồi, cô nhớ Jeanne, và
bỗng nhiên tự hỏi tại sao mình lại dấn thân vào cuộc phiêu lưu này. Giọng
của Éric, một trong những đồng nghiệp, kéo cô khỏi dòng suy tưởng.
- Chúng ta đang cách vùng ngoại vi khá xa rồi phải không?
- Tôi cũng nhận thấy thế, nhưng nếu anh nghĩ là đã đi đến tận cùng trái
đất thì nên đợi thêm chút nữa, nó ở cách đây năm trăm cây số kia, Keira
đáp.
- Tôi nóng lòng được tới đó và bắt tay vào việc.
- Việc đầu tiên sẽ là đến xin phép dân làng cho chúng ta ở lại.
- Chuyện đó khiến chị lo sao?
- Sau cơn bão, chúng tôi ra đi hơi giống những tên trộm.
- Nhưng các chị chẳng lấy cắp thứ gì hết, vậy nên chẳng có lý nào chị
phải tự trách mình, Éric kết luận rồi quay vào trong nhà.
Đó là lần đầu tiên chủ nghĩa thực dụng của người đồng nghiệp khiến
Keira ngạc nhiên, và cũng không phải là lần cuối cùng. Cô nhún vai rồi lại
gần hai chiếc xe để kiểm tra xem đồ dùng dụng cụ đã sẵn sàng chưa.
Bảy giờ sáng, đoàn xe lại tiếp tục khởi hành. Vùng ngoại ô Welkite lùi
lại phía sau, nhà cửa nhường chỗ cho những túp lều với mái rơm hình chóp.
Thêm một giờ đường nữa, cảnh vật thay đổi hẳn khi Keira và nhóm cộng sự
tiến vào thung lũng Gibe.
Cả nhóm lần đầu tiên tiếp xúc với con sông khi vượt cậu Duc bắc qua
dòng nước khổng lồ, cuối cùng Keira cũng gặp lại nó. Theo yêu cầu của cô,
hai chiếc xe địa hình dừng lại.
- Bao giờ chúng ta mới đến được khu trại? một trong các cộng sự hỏi.
- Lẽ ra chúng ta nên đi xuống đó, Éric nói và nhìn dòng nước nơi đáy
vực.