phiếu. Trưởng đoàn cũng muốn đi cùng họ, nhưng ông phải ngược lên mạn
Bắc để trở về với gia đình. Được dân làng giúp đỡ, họ bắt đầu gom góp một
vài đồ lương thực dự trữ, thời điểm xuất phát đã được lên chương trình vào
ngày hôm sau, lúc sáng sớm.
Keira thức trắng đêm. Cô trở mình dễ đến trăm lần trên tấm nệm rơm.
Ngay khi cô nhắm mắt, gương mặt Harry lại hiện ra. Cô nhớ lại cái ngày,
khi trở về từ một chuyến điều tra thực địa cách nơi dựng trại mười cây số,
cô đã gặp thằng bé. Harry chỉ có một mình, bị bỏ lại trước một túp lều.
Xung quanh không một bóng người, và đứa trẻ nhìn cô đăm đắm, trong
thinh lặng. Phải làm gì đây? Tiếp tục đi như thể không có chuyện gì xảy ra?
Cô ngồi xuống cạnh thằng bé, nó không nói gì hết. Ghé qua lỗ cửa của chỗ
ở thảm thê nơi thằng bé đang đứng, cô phát hiện ra mẹ nó vừa mới chết
trong đó. Cô đã hỏi thằng bé xem nó có họ mạc, hay nơi nào đó để cô có thể
dẫn tới không, nhưng thằng bé vẫn nín thinh; không một lời phàn nàn, chỉ
có ánh nhìn dữ dội và dai dẳng đó. Keira ở lại bên thằng bé nhiều giờ liền,
không nói một lời. Rồi cô đứng dậy và lại lên đường. Trên đường, cô ngỡ
có thể đoán được thằng bé đang đi theo cô cách một quãng và nấp đi ngay
khi cô quay nhìn lại. Nhưng khi đến gần khu trại rồi, trên con đường đằng
sau cô không còn bất kỳ dấu vết nào của thằng bé nữa. Thoạt tiên, cô nghĩ
thằng bé đã quay lại. Ngày hôm sau, khi ông trưởng đoàn thông báo đồ ăn
của họ bị mất trộm, Keira cảm thấy nhẹ cả người.
Phải mất vài tuần dài dằng dặc để hai người họ rốt cuộc cũng gặp lại
nhau. Keira đã ra lệnh để người ta luôn để lại gần lều của cô một suất ăn và
thứ đồ uống gì đó vào ban đêm. Và, cứ mỗi tối, ông trưởng đoàn lại cự nự:
đây đúng là một cách tốt để dụ những loài ăn mồi; nhưng cái mà Keira
muốn thuần hóa không có gì giống với một con vật hoang dã, mà chỉ là một
đứa trẻ cô đơn và sợ sệt.
Càng về sau Keira càng băn khoăn về cách xử sự khác thường của thằng
bé. Buổi tối, ngồi trong lều, cô rình tiếng bước chân của thằng bé mà cô đã
đặt cho cái tên “Harry”. Tại sao lại là cái tên này? Cô không biết nữa, cái
tên đã đến với cô trong những giấc mơ. Một đêm, Keira liều ngồi đợi trước