cho phép nó vào bên trong. Cô sẽ kể cho thằng bé nghe một huyền thoại của
châu Phi, cô biết rất nhiều huyền thoại của mảnh đất này.
Làm thế nào để ngày mai lên đường mà vẫn chưa gặp lại thằng bé? Lên
đường mà không một lời nhắn nhủ từ biệt, như thế còn tệ hơn cả một sự
ruồng bỏ, im lặng chính là phản bội. Keira cầm trong tay món quà mà một
hôm Harry đã tặng cho chúng tôi. Ở đầu một sợi dây da mảnh không bao
giờ rời khỏi cổ cô luôn lủng lẳng một vật lạ thường. Hình tam giác, đồ vật
đó trơn nhẵn và cứng tựa gỗ mun; màu sắc thì giống hệt, nhưng có đúng là
chất liệu gỗ này? Keira không thể biết. Thứ đồ vật không giống với bất kỳ
thứ đồ trang sức nào của bộ tộc; ngay đến vị tộc trưởng cũng không thể xác
định được nguồn gốc của nó. Khi Keira đưa cho ông xem, ông già này đã
lắc đầu, ông không biết nó là cái gì, có lẽ cô không nên giữ nó bên người.
Nhưng đó là một món quà Harry tặng… Khi Keira hỏi thằng bé về xuất xứ
món đồ, thằng bé giải thích là đã tìm thấy nó trên hòn đảo nằm giữa hồ
Turkana. Khi cùng bố xuống một miệng núi lửa đã ngừng hoạt động từ
nhiều thế kỷ nay, nơi mặt đất tràn đầy một thứ bùn màu mỡ, thằng bé đã tìm
thấy vật báu này.
Keira thả cho nó rơi xuống ngực và nhắm mắt, tìm kiếm giấc ngủ không
đến.
Ngay từ sáng sớm, cô gom những bọc đồ của mình lại rồi đánh thức các
đồng nghiệp. Một chuyến đi dài đang chờ họ. Sau khi nuốt vội một bữa
sáng thanh đạm, cả nhóm lên đường. Những người đánh cá đã tặng cho họ
hai chiếc thuyền đôc mộc, mỗi chiếc có thể chở bốn người. Tại nhiều địa
điểm khác nhau, phải cập bờ, vác thuyền lên vai để vòng tránh những con
thác.
Dân làng tụ lại bên bờ sông. Chỉ duy có một người đàn ông bé nhỏ là
vắng mặt. Trưởng đoàn ôm ghì Keira trong vòng tay, ông khó khăn lắm mới
che giấu được cảm xúc của mình. Rồi đoàn khảo cổ ngồi lên thuyền; bọn trẻ
lội xuống nước giúp họ đẩy thuyền ra xa bờ, rồi dòng chảy làm nốt phần
việc còn lại, thong thả kéo họ theo.