Suốt những dặm đầu của cuộc hành trình, họ luôn nhìn thấy những cánh
tay vẫy từ những động ruộng gần đó. Keira vẫn im lặng, rình chờ cái người
mà cô vẫn mong được gặp. Khi con sông tách làm hai nhánh trước khi biến
mất giữa hai vách núi cao dựng đứng, những hy vọng cuối cùng của cô tiêu
tán. Họ đã ở quá xa mất rồi.
- Có lẽ như thế lại hơn, Michel, một đồng nghiệp người Pháp của Keira,
người mà cô rất hòa hợp, nói khẽ.
Cô muốn trả lời anh, nhưng họng cô nghẹn ứ.
- Thằng bé sẽ quay trở về với cuộc sống của nó, Michel tiếp. Em đừng
tự trách mình. Em không có gì phải hối tiếc hết; không có em, Harry hẳn đã
chết vì đói, vả lại tộc trưởng cũng đã hứa với em là sẽ chăm sóc cho thằng
bé rồi còn gì.
Rồi bỗng nhiên, trong khi con sông vẫn đưa chiếc thuyền độc mộc tiến
sâu vào hẻm núi, bóng dáng của Harry bỗng xuất hiện trên một bãi sỏi nhỏ
ven sông. Keira đứng bật dậy, đột ngột đến nỗi con thuyền thiếu chút nữa
thì lật úp. Michel kịp giữ thăng bằng, hai đồng nghiệp kia lên tiếng càu
nhàu. Keira không để ý nghe những lời trách cứ của họ, cô mải nhìn thằng
bé đang ngồi xổm và dõi theo cô từ đằng xa.
- Chị sẽ trở lại Harry ạ, chị xin hứa! cô kêu lên.
Thằng bé không trả lời. Liệu nó có nghe thấy lời cô?
- Chị đã tìm thằng bé khắp nơi, cô gào lên to hết mức có thể. Chị không
muốn ra đi mà trước đó chưa gặp lại em. Chị sẽ nhớ em nhiều, cậu bé của
chị ạ, cô vừa nói vừa thổn thức nghẹn ngào. Chị sẽ nhớ em nhiều lắm. Chị
hứa là chị sẽ quay trở lại, em phải tin chị, em có nghe thấy chị nói gì
không? Chị xin em đấy, Harry, hãy ra hiệu với chị, một dấu hiệu nhỏ, gì
cũng được để để chị biết là em nghe thấy chị.
Nhưng thằng bé không ra hiệu gì hết, không cả một dấu hiệu nhỏ nhất.
Bóng nó biến mất ngay sau khúc quanh của dòng sông; nhà nữ khảo cổ trẻ