- Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, hắn đáp rồi bắt đầu chạy.
Phía trước chúng tôi, cầu thang bộ dẫn lên tầng trệt. Đến thềm nghỉ
Walter dừng lại lấy hơi rồi đẩy cánh cửa mở ra đại sảnh. Hắn lại đến chỗ tên
lính gác, tên này nhận lại hai bảng tên rồi trả hộ chiếu cho chúng tôi. Chúng
tôi đang đi về phía lối ra thì nghe tiếng bộ đàm lẹt xẹt; Walter nhìn tôi.
- Anh chưa tịch thu bộ đàm của tên gác hả?
- Tôi không hề biết là hắn có bộ đàm.
- Vậy thì chạy mau!
Chúng tôi chạy nước rút xuyên qua khuôn viên, nhằm thẳng hướng cổng
sắt và cầu trời để không bị chặn lại ở lối ra. Tên lính gác không kịp phản
ứng. Vậy nên gã ra khỏi chòi gác và cố gọi chúng tôi lại, Walter tặng cho gã
một cú huých vai xứng danh cầu thủ bóng bầu dục rồi hất gã ngã nhào, theo
đúng nghĩa đen của từ này, xuống đám hồng. Anh bạn tôi nhấn nút điều
khiển cổng chính rồi chúng tôi chuồn đi như hai chú thỏ.
- Walter, khỉ thật, anh sao vậy?
- Không phải lúc này! Hắn hét lên, trong khi chúng tôi lao xuống cầu
thang bộ dẫn xuống khu phố thấp hơn.
Đường phố lướt qua thật nhanh và tốc độ của Walter không giảm chút
nào. Chúng tôi lao vào một con hẻm dốc đứng khác, sau cú ngoặt gấp
chúng tôi hạ cánh xuống một đại lộ, vừa kịp tránh chiếc mô tô đang lao vụt
qua. Tôi chưa bao giờ tham qua Crête với nhịp độ gấp gáp thế này.
- Qua bên này, Walter hét lên trong khi một chiếc xe cảnh sát đang
ngược dốc về phía chúng tôi, còi hụ liên tục.
Núp dưới một cổng cho xe ra vào, tôi vừa lấy lại sức được đôi chút thì
Walter lại kéo tôi vào cuộc chạy hết tốc lực.
- Bến cảng, bến cảng ở đâu ấy nhỉ? Hắn hỏi tôi.
- Phía kia, tôi vừa đáp vừa chỉ con phố nhỏ bên tay trái.