Walter cầm cánh tay tôi kéo đi, và cuộc chạy trốn mà tôi vẫn không hiểu
được ý nghĩa lại tiếp tục.
Cảng đã hiện ra trước mắt, Walter chạy chậm lại; trên vỉa hè, hai viên
cảnh sát dường như không để ý gì đến chúng tôi. Chiếc phà đi Athene đang
neo trên bến, dòng xe hơi đã bắt đầu đổ xuống phà trong khi hành khách
đứng chờ đến lượt mình đằng sau quầy bán vé.
- Anh đi mua cho chúng ta hai vé, Walter ra lệnh. Tôi lo việc cảnh giới.
- Anh muốn quay lại Hydra bằng đường biển sao?
- Anh muốn chúng ta đụng độ với an ninh sân bay hả? Không được, vậy
nên mua vé đi thay vì ở đây tranh luận.
Tôi trở lại sau vài phút; phà sẽ đi gần hết đêm và tôi đã mua được hai vé
nằm cùng khoang. Về phần mình, Walter mua ở quầy hàng rong được một
chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc khác trông hết sức kỳ quặc, hắn đưa chiếc
này cho tôi.
- Không được lên phà cùng lúc, cứ để khoảng chục hành khách xen vào
giữa nhé, nếu cảnh sát theo dõi chúng ta, họ sẽ tìm hai người đàn ông đi
cùng nhau; vậy nên hãy đội chiếc mũ kỳ dị này lên đầu, nó sẽ hợp với anh
lắm đấy! Hẹn gặp trên boong trước ngay khi họ tháo dây buộc tàu.
Tôi làm đúng theo chỉ dẫn của Walter và một tiếng sau mới gặp lại hắn
tại chỗ hẹn.
- Walter, tôi phải thú nhận là anh gây cho tôi ấn tượng quá mạnh. Từ cú
đấm nhanh như chớp của anh đến màn rượt đuổi xuyên thành phố, tôi
không hề ngờ đến những chuyện này… Anh có thể giải thích cho tôi biết tại
sao anh lại hạ gục lão giáo sư không?
- Nếu không làm vậy lão sẽ còn mắng chửi tôi thêm nữa! Vừa bước
chân vào văn phòng của cái ả Magdalena này tôi đã thấy băn khoăn rồi.
Ông bạn đồng nghiệp khuyên chúng ta tới đây có kể qua là từng học cùng
khóa với tiến sĩ Magdalena. Ông ấy chỉ còn hai tháng nữa sẽ về hưu, vậy
mà người phụ nữ đứng trước mặt chúng ta chỉ khoảng ba mươi lăm. Lúc