Biển Égée
Phà lướt nhanh trên biển lặng, tôi đang say ngủ trong giường tầng trên
thì bị Walter đánh thức. Tôi mở mắt, trời hãy còn chưa sáng.
- Anh muốn gì hả Walter?
- Chúng ta đang tới gần bờ biển nào thế?
- Làm sao anh lại muốn tôi biết chuyện ấy nhỉ? Tôi đâu phải người có
khả năng nhìn xuyên bóng tối!
- Anh có phải là người ở đây không thế?
Tôi miễn cưỡng đứng dậy và lại gần cửa sổ khoang. Không khó để nhận
ra hình dạng trăng lưỡi liềm của đảo Milos; để khẳng định rõ, chỉ cần lên
boong và xác minh xem Antimilos, một hòn đảo nhỏ không người ở, có
xuất hiện bên mạn trái tàu không là biết ngay.
- Tàu sẽ dừng lại đó hả? Walter hỏi.
- Sẽ là dối trá nếu nói tôi có tấm bản đồ chính xác về lịch trình hàng hải,
nhưng đất liền đang mỗi lúc một gần hơn, tôi nghĩ chúng ta sẽ đỗ lại
Adamas.
- Đó là một thành phố lớn à?
- Theo tôi thì đúng ra là một ngôi làng lớn.
- Vậy thì dậy đi, chúng ta sẽ xuống đó.
- Chúng ta sẽ làm gì ở Milos?
- Thà anh hỏi tôi muốn chúng ta không làm gì khi đến Athene còn hơn.
- Walter này, anh thực sự nghĩ chúng ta sẽ bị đón lõng khi về đến Pirée
sao? Chúng ta thậm chí còn không biết liệu chiếc xe cảnh sát kia đang theo
dõi chúng ta hay chỉ tình cờ xuất hiện trên chuyến phà này mà. Tôi nghĩ anh
đã quá quan trọng hóa vấn đề rồi.