- Vậy thì giải thích cho tôi nghe tại sao có kẻ hai lần thử mò vào khoang
trong lúc anh đang ngủ.
- Nói để tôi yên tâm nào, anh không hạ luôn gã đó đấy chứ?
- Tôi chỉ mở cửa ra thôi, nhưng hành lang không bóng người, gã đó đã
kịp chuồn rồi.
- Hoặc gã đã vào khoang kế bên sau khi nhận ra là mình nhầm khoang!
- Hai lần liên tiếp à? Cho phép tôi được nghi ngờ chuyện đó. Mặc lại
quần áo đi rồi chúng ta sẽ kín đáo lên bờ ngay khi phà cập cảng. Chúng ta
sẽ ở trên cảng và chờ chuyến phà tiếp theo về Althene.
- Ngay cả khi chuyến phà đó đem mai mới khởi hành ư?
- Chúng ta dự định qua đêm tại Héraklion, đúng không? Nếu anh sợ mẹ
lo vì chúng ta về muộn thì cứ gọi cho bà ấy ngay khi trời sáng.
Tôi không biết liệu những lo ngại của Walter là có cơ sở hay không, hay
hắn thích thú với chuyến phiêu lưu chúng tôi trải qua hôm trước, và đang
dùng mẹo để chuyến phiêu lưu ấy kéo dài thêm chút nữa. Tuy nhiên, khi
chiếc cầu phà được kéo lên, Walter đã chỉ cho tôi thấy người đàn ông đang
nhìn chòng chọc chúng tôi từ boong phía trên. Tôi không chắc anh bạn
đồng nghiệp có lý không khi vẫy chào gã đó vẻ đắc thắng trong khi phà rời
cảng.
Chúng tôi đang ngồi trên sân hiên một quán bar dành cho dân đánh cá
hẳn đã mở cửa ngay khi chuyến phà đầu tiên cập bến, lúc đó là sáu giờ sáng
và mặt trời đang ló rạng đằng sau đồi. Một chiếc máy bay nhỏ xuất hiện
trên bầu trời và đổi hướng phía trên cảng trước khi bay nhanh ra ngoài khơi.
- Ở đây có sân bay à? Walter hỏi.
- Đường băng thì có, nếu tôi nhớ không nhầm, nhưng tôi tin là chỉ máy
bay của ngành bưu chính và một vài chiếc thuộc sở hữu riêng được sử dụng
đường băng đó.