- Tới đó thôi! May ra chúng ta có thể lên một trong những máy bay đó
và bỏ xa những kẻ đang truy đuổi chúng ta.
- Walter, tôi nghĩ anh đang mắc chứng cuồng ám rất nặng, không giây
nào tôi tin có ai đó đang truy đuổi chúng ta.
- Adrian ạ, bất cháp tình bạn tôi dành cho anh, anh đang thực sự làm tôi
phát bực đấy!
Walter thanh toán hai cốc cà phê chúng tôi vừa uống và tôi chỉ còn cách
chỉ cho hắn con đường dẫn tới sân bay nhỏ.
Walter và tôi, chúng tôi đang ở đây, bên vệ đường để vẫy xe xin quá
giang. Nửa tiếng đầu tiên trôi qua không được khả quan cho lắm, mặt trời
khiến những phiến đá trắng sáng lấp lánh và trời nóng dần.
Một nhóm thiếu niên dườn gnhư đang chế nhạo chúng tôi. Hẳn là chúng
tôi mang bộ dạng của hai du khách lạc đường và phản ứng của chúng đúng
ra là bất ngờ khi tôi ngỏ lời xin trợ giúp, bằng tiếng Hy Lạp, mà không hề
để ý đến những lời chế giễu trước đó. Đứa lớn tuổi nhất trong nhóm muốn
sự giúp đỡ phải được trả bằng tiền, nhưng Walter khi hiểu toàn bộ sự thể đã
trổ tài thuyết phục để chúng tôi được ngồi đằng sau hai chiếc Mobylette
như có phép màu.
Chúng tôi lên đường, ai nấy đều bám chặt vào viên phi công ngồi trước;
với tốc độ và độ nghiêng này mỗi khi đến chỗ rẽ, tôi không tìm ra từ nào
khác để gọi những người đang chở chúng tôi trên con đường khúc khuỷu
quanh co. Chúng tôi đang phóng nhanh thẳng hướng sân bay trên đảo. Phía
trước chúng tôi trải ra một vùng đầm lầy nước mặn rộng mênh mông; xa xa
là một đường băng trải nhựa trải dài từ Đông sang Tây, mặt đường vắng
tanh. Kẻ tinh ranh nhất trong nhóm chỉ cho tôi thấy chiếc máy bay cứ hai
ngày lại chuyển thư đến một lần vừa cất cánh, chúng tôi vừa bỏ lỡ chuyến
bay đó.
- Nhất định là chiếc chúng ta vừa nhìn thấy ban nãy, tôi nói.
- Sáng suốt thế chứ! Walter đáp.