Tôi không cần phải nói dối và tôi rút ví ra để tham gia vào việc treo giải
thưởng cho lời nói dối. Cậu trai nhấc điện thoại lên, quay tay quay rồi giải
thích với bác sĩ là dân đảo cần đến sự giúp đỡ của ông ngay lập tức. Một du
khách đang quằn quại vì đau, họ đã đưa người bệnh ra tận đường băng, bác
sĩ chỉ cần ghé qua đón thôi.
Nửa tiếng sau, chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ ù ù tiến lại gần. Walter
không cần phải giả vờ đau dạ dày để nằm áp bụng xuống đất nữa; chiếc
Piper-cub loại nhỏ đang lượn là là trên đầu chúng tôi. Máy bay chao liệng
trước khi hạ cánh dọc đường băng, nó nảy lên ba lần trước khi đứng yên.
- Giờ thì tôi đã hiểu rõ hơn thuật ngữ “cúc cu” rồi! Walter thở dài.
Máy bay quay trở lại và tiến lại gần chỗ chúng tôi đang đứng. Đến
ngang tầm chúng tôi, viên phi công tắt động cơ, cánh quạt tiếp tục quay
thêm vài giây nữa, các pittông kêu òng ọc và bầu không khí yên ắng bao
trùm trở lại. Lũ trẻ đều chăm chú theo dõi cảnh tượng sắp diễn ra. Không ai
ho he câu nào.
Viên phi công xuống khỏi máy bay, cởi mũ bảo hiểm bằng da, tháo kính
và chào chúng tôi. Ở độ tuổi sáu mươi, bác sĩ Sophie Schwartz có dáng vẻ
thanh lịch của một Amelia Earhart
[15]
. Bà hỏi chúng tôi bằng một thứ tiếng
Anh gần như hoàn hảo, mặc dù hơi pha chút âm sắc Đức, xem ai trong hai
chúng tôi bị đau.
- Anh ta! Walter kêu lên và chỉ sang tôi.
- Trông anh có vẻ không đau đớn lắm nhỉ, chàng thanh niên? Anh bị làm
sao thế?
Bị bất ngờ, và tôi không thể nhập vai như Walter đã khoác lác. Tôi thú
thật với nữ bác sĩ từ đầu chí cuối hoàn cảnh của chúng tôi, bà ngắt lời tôi để
châm một điếu thuốc.
- Nếu tôi hiểu đúng, bà nói, các anh đã đánh lạc hướng chiếc máy bay
hỗ trợ y tế của tôi, vì các anh cần một phương tiện chuyên chở riêng tới tận