- Còn trong trường hợp ngược lại? tôi hỏi.
- Tõm! Bác sĩ đáp.
Rồi với một thứ tiếng Hy Lạp lược bỏ hết trọng âm, bà ra lệnh cho lũ trẻ
tránh xa và mời chúng tôi đi theo bà. Trong lúc đi vòng quanh máy bay để
thực hiện việc kiểm tra kỹ thuật trước khi cất cánh, bà thổ lộ với chúng tôi
đôi chút.
Bố bà là người Đức gốc Do Thái, mẹ là người Ý. Trong chiến tranh, họ
sống trên một hòn đảo nhỏ thuộc lãnh thổ Hy Lạp. Dân làng đã che chở họ;
sau khi đình chiến họ không muốn rời khỏi đảo nữa.
- Chúng tôi vẫn sinh sống tại đây; về phần mình, tôi không bao giờ nghĩ
đến chuyện chuyển đi nơi khác. Các anh có biết chốn thiên đường nào trên
thế giới đẹp hơn những hòn đảo này không? Bố tôi là phi công, mẹ tôi là y
tá, đó là lý do tại sao tôi lại trở thành một bác sĩ lưu động! Giờ đến lượt hai
anh; già mà hai anh giải thích cho tôi biết hai anh đang thực sự trốn chạy
điều gì. Chao ôi, thế rồi nói cho cùng thì chuyện đó đâu có liên quan tới tôi,
mà các anh cũng không có vre gì là độc ác. Dẫu sao, người ta cũng sắp tước
giấy phép của tôi rồi, vậy thì phải nắm bắt lấy tất cả những dịp bay này. Các
anh sẽ trả tôi tiền nhiên liệu, chỉ thế thôi.
- Tại sao bà lại bị tước giấy phép? Walter lo lắng.
Bà bác sĩ tiếp tục kiểm tra máy móc.
- Năm nào cũng vậy, mỗi phi công đều phải khám sức khỏe và làm xét
nghiệm thị lực. Trước nay việc này vẫn do bác sĩ nhãn khoa vốn là ông bạn
cũ của tôi đảm nhiệm, ông ấy hết sức ưu ái tôi, tử tế lờ đi chuyện tôi không
thể thuộc lòng bảng kiểm tra thị lực, tính cả dòng cuối cùng với các chữ cái
đã trở nên quá nhỏ để tôi có thể đọc rõ. Nhưng ông ấy vừa nghỉ hưu và tôi
không thể lừa dối thiên hạ lâu hơn được nữa. Đừng có tỏ cái vẻ ấy, ngay cả
khi nhắm mắt tôi vẫn có thể điều khiển chiếc Piper cũ kỹ này cất cánh! Bác
sĩ phá lên cười và bỏ đi.