- Nhưng tôi không hề làm chuyện đó!
Ivory thanh toán tiền đồ uống rồi đứng dậy. Ông vỗ vai người ngồi cạnh.
- Vui vì được gặp lại anh, Lorenzo ạ. Cho tôi gửi lời chào cô vợ duyên
dáng của anh nhé.
Vị giáo sư già cúi xuống để nhặt túi xách lên rồi bỏ đi. Lorenzo ngay lập
tức đuổi kịp ông.
- OK, người của tôi theo dõi hắn từ sân bay Addis-Abeba, hắn đã thuê
một chiếc máy bay cúc cu nhỏ để đến Jinka. Hai người họ đã gặp nhau tại
đó.
- Người của anh đã tiếp xúc với hắn?
- Hoàn toàn không để lộ danh tính. Họ cho hắn đi nhờ và tận dụng thời
gian trên xe để gài vào hành lý của hắn một thiết bị nghe trộm, một máy
phát nhỏ tầm trung. Cuộc nói chuyện giữa hắn với cô ả khảo cổ mà ông
từng nhắc đến cho thấy hắn vẫn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng
hắn không ở xa sự thực, đó chỉ là vấn đề thời gian; hắn đã phát hiện một số
đặc tính của mẫu vật.
- Những đặc tính nào? Ivory hỏi.
- Những đặc tính mà chúng ta còn chưa biết, chúng tôi không nghe được
toàn bộ, tôi đã nói với ông rồi, thiết bị được gài trong hành lý của hắn. Hẳn
là hiện tượng chiếu điểm khi ta đưa mẫu vật lại gần một nguồn sáng mạnh,
Lorenzo đáp, không hề biểu lộ thái độ quan tâm tới điều vừa nói.
- Loại điểm gì thế?
- Hắn đã nói đến một tinh vân, một câu chuyện về Pélican, tôi hình dung
đó là một từ tiếng Anh.
- Anh dốt thật, anh bạn đáng thương; tinh vân Bồ Nông nằm trong chòm
sao Thiên Nga, không xa sao Thiên Tân. Sao tôi lại không nghĩ đến điều
này sớm hơn nhỉ!
Trạng thái kích động của Ivory khiến Lorenzo nhảy dựng lên.