sẽ phải chạy xe thật chậm. Sau đó, anh sẽ phải tìm lấy một chiếc thuyền để
ra đảo trung tâm. Em không biết anh sẽ mất bao nhiêu tiếng đồng hồ cho
việc ấy nhưng nếu không la cà, hẳn là anh có thể về đến đây vào tối ngày
mai. Như thế sẽ là vừa kịp thời gian để anh đi Addi-Abeba để kịp lên máy
bay.
- Chúng ta sẽ không gặp nhau nhiều.
- Bởi vì anh nhất định phải tới cái hồ đó, đây không phải là lỗi do ai hết.
Tôi cố hết sức che giấu tâm trạng buồn bã ủ dột và cảm ơn Keira vì đã
cho mượn xe. Cô ấy đi cùng tôi vào làng rồi đi gặp vị tộc trưởng. Hai mươi
phút sau, chúng tôi lại cùng tộc trưởng lên đường. Đã lâu rồi ông ấy không
có dịp đi thăm hồ Turkana; ở vào tuổi của ông, ông không thể đi thuyền
được nữa và ông rất vui nếu có thể tranh thủ một chuyến xe. Ông hứa sẽ
dẫn tôi đến tận bờ hồ đối diện với núi lửa. Một khi đã tới đó, ông sẽ dễ dàng
tìm cho chúng tôi một chiếc thuyền độc mộc. Chỉ chờ tộc trưởng chuẩn bị
vài thứ đồ dùng cá nhân rồi đưa Keira về đến khu trại, chúng tôi lập tức lên
đường.
Keira xuống khỏi chiếc xe hai cầu rồi đi một vòng quanh xe để tới
chống khuỷu tay vào cửa kính ghế lái nơi tôi đang ngồi.
- Anh đừng nấn ná quá lâu đấy nhé, để chúng ta còn một khoảng thời
gian ngắn ngủi ngồi cùng nhau trước khi anh đi. Em hy vọng anh sẽ tìm
thấy thứ anh đang tìm kiếm.
Thứ tôi tìm kiếm ở đây vừa đúng lúc đang ở ngay trước mắt tôi, nhưng
tôi vẫn cần đôi chút thời gian nữa trước khi thú thực điều này.
Đã đến lúc phải lên đường, tôi chuẩn bị ngược lên con đường nhỏ nối
đường mòn với khu trại. Hộp tốc độ kêu răng rắc, Keira khuyên tôi nên
nhấn sâu bàn đạp ly hợp ở đầu và cuối chặng. Khi xe bắt đầu lùi lại, Keira
lại chạy lên chỗ tôi.
- Anh có thể hoãn vài phút rồi mới lên đường không?
- Dĩ nhiên là được, nhưng tại sao?