nhất hòn đảo nằm ở phía Bắc là có thể trông thấy bằng mắt thường, chúng
tôi sẽ còn phải chạy xe một lúc lâu nữa mới đến được đích.
Bên bờ sông phía Kenya, bầy chim hồng hạc bay vút lên tạo thành
những đường cong dài duyên dáng trên bầu trời. Những phá nước mặn bằng
thạch cao đem lại cho nước hồ một sắc hổ phách, khi nhìn từ xa sẽ ngả sang
màu xanh lục. Bây giờ tôi đã hiểu rõ hơn tại sao người ta lại đặt cho hồ này
biệt danh là Ngọc thạch.
Sau khi ngồi vào chiếc xe hai cầu, chúng tôi đi theo lối hẹp trải đá giăm
để sang bờ hồ phía Bắc.
Trừ một đàn linh dương, nơi đây hoàn toàn hoang vắng. Chúng tôi đã
vượt qua hàng cây số đường không bắt gặp một bóng người. Đôi chỗ, mặt
đất trắng phớ bởi những ruộng muối phản chiếu ánh sáng, đến mức khiến
chúng tôi lóa mắt. Những chỗ khác, một chút cây cối gọi là lấn về sa mạc;
giữa cánh đồng cỏ cao vút bỗng xuất hiện cái đầu của một con nghé lạc đàn.
Một tấm biển chỉ dẫn dựng giữa nơi đồng không mông quạnh cho chúng
tôi biết mình đã vào đến Kenya. Chúng tôi đi xuyên qua một ngôi làng của
dân du mục, vài nóc nhà bằng đất khô chứng tỏ cuộc sống định cư của một
vài người trong số họ. Để vòng tránh một cao nguyên đá, con đường mòn
tách khỏi bờ sông, và thi thoảng hồ lại khuất khỏi tầm nhìn của chúng tôi,
con đường mòn cằn cỗi này dường như không có điểm kết thúc.
- Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ đến Koobi For a, Keira lên tiếng.
Koobi Fora là một di chỉ khảo cổ được phát hiện bởi Richard Leakey,
nhà khảo cổ mà Keira rất ngưỡng mộ về chuyên môn. Ông đã khai quật
được hàng trăm mẫu hóa thạch, trong số đó có những bộ xương của vượn
Phương Nam cũng như một số lượng lớn các công cụ bằng đá. Nhưng phát
hiện quan trọng của ông chính là bộ hài cốt của một người khéo léo Homo
habilis đã sinh sống cách đây khoảng hai triệu năm, tổ tiên trực tiếp của loài
người. Trong khi chúng tôi lái xe vượt qua các bãi khai quật, Keira quay
đầu lại, và tôi đoán rằng cô ấy đang mơ đến lúc các du khách một ngày nào