Tôi lấy từ trong balô ra thiết bị định vị GPS đã mang theo và xác định vị
trí đang đứng. Chúng tôi đang ở 32
o
9’ Bắc và 36
o
04’ Đông tính từ điểm
xích đạo.
- Anh đã thấy thứ anh đang tìm chưa?
- Vẫn chưa, tôi đáp, anh sẽ phải quay lại Luân Đôn để thực hiện một loạt
phép tính.
- Để làm gì ạ?
- Để xác minh sự tương ứng giữa bầu trời mà chúng ta có thể quan sát từ
đây và bầu trời mà chiếc mặt dây chuyền của em đã cho chúng ta thấy. Có
lẽ bằng cách đó anh cũng sẽ thu thập được những thông tin quý giá.
- Và anh không thể tìm thấy những tọa độ này trên một tấm bản đồ sao?
- Có chứ, nhưng tìm trên bản đồ không giống như đến tận thực địa.
- Khác nhau ở điểm gì nào?
- Hai chuyện đó không giống nhau, chỉ thế thôi.
Và khi nói ra câu này, mặt tôi đỏ lựng lên hệt như một tên ngốc. “Vụng
về như anh”, Walter sẽ bảo thế nếu hắn có mặt tại đây vào lúc này.
Mặt trời xế bóng, chúng tôi phải leo trở xuống bãi bồi cát đen rồi quay
về xuồng. Tối nay, chúng tôi sẽ ngủ lại trong làng du mục đã gặp dọc
đường.
Vừa tiến đến gần bờ hồ, Keira và tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Các cửa của chiếc xe hai cầu đều mở toang và vị tộc trưởng đã biến mất.
- Hẳn là ông ấy đang nằm nghỉ trong xe, Keira nói để tự trấn an, nhưng
cả hai chúng tôi đều lo lắng.
Những người dân chài bỏ chúng tôi lại trên bờ và lập tức khởi hành để
trở về nhà trước khi trời tối. Keira vội vã đi về phía xe còn tôi đi theo cô ấy
để rồi nhận thấy điều tệ hại nhất đã xảy ra.