đó đi qua trước một di chỉ sẽ bị ấn tượng bởi một trong những khám phá
của chính mình.
Một tiếng sau, chúng tôi hầu như đã đến chặng cuối của hành trình.
Một vài người đánh cá đang đứng bên bờ hồ. Vị tộc trưởng bắt chuyện
với họ và như đã hứa, ông thuê hộ chúng tôi một chiếc xuồng máy. Bản
thân ông muốn ở lại trên bờ. Ông đã thực hiện cả chuyến đi dài để chiêm
ngưỡng cái quang cảnh thần diệu này lần cuối cùng trong đời.
Trong khi chúng tôi đang rời khỏi bờ, tôi nhận thấy một luồng bụi dài
bốc tung từ phía đằng xa, chắc chắn là một chiếc ô tô, nhưng ánh mắt của
tôi đã quay sang phía đảo trung tâm, bởi vì ba trong số các miệng núi lửa
trên đảo tạo thành hình đôi mắt và cái miệng.
Tổng số miệng núi lửa trên hòn đảo nhỏ này lên tới mười hai. Bên trong
ba miệng núi lửa chính đều là một cái hồ nhỏ. Xuồng máy vừa cập vào một
bờ cát đen, Keira liền bắt tôi leo lên một vách dốc đứng. Thứ đất đỏ bazan
bở tơi dưới chân chúng tôi. Chúng tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ mới
leo lên tới đỉnh ngọn núi lửa. Ở độ cao ba trăm mét, tầm nhìn chúc xuống
phía dưới gây ấn tượng mạnh. Tôi không khỏi hình dung rằng dưới mặt
nước yên ả kia là một loài thủy quái với sức mạnh hủy diệt khó lường đang
thiu thiu ngủ.
Để trấn an tôi, Keira chỉ cho tôi thấy dấu vết lần phun trào gần đây nhất
của núi lửa ngược lên đến những thời xa xưa, nhưng cô cũng nói thêm với
vẻ giễu cợt rằng vào năm 1974 miệng núi lửa này đã từng hoạt động dữ dội,
không phải là một đợt phun trào theo đúng nghĩa mà là những nỗi day dứt
đủ để những đám hơi lưu huỳnh bốc lên và từ các bờ còn lại của chiếc đồng
hồ lớn cũng có thể nhìn thấy. Phải chăng những cú giật nảy đã làm nổi lên
từ trung tâm Trái đất chiếc mặt dây chuyền cô vẫn đeo trên cổ? Và nếu đó
là sự thật thì nó đã lắng đọng ở đó bao lâu rồi?
- Harry tìm ra nó chính tại đây, Keira bảo tôi. Chuyện này có giúp được
gì cho anh không?