Tất nhiên là tôi nghe thấy Erwan, tại sao anh lại không nghe thấy tôi
nhỉ? Tôi cũng nghe được cả tiếng bước chân anh nữa, anh đang leo từ giàn
đậu xuống.
- Mà rốt cuộc thì cậu đang làm cái quái gì thế? Anh vừa tiến lại gần tôi
vừa gắt gỏng.
Vẻ mặt anh nom rất lạ, rồi anh bỗng buông những dụng cụ đang cầm
trong tay để chạy về phía tôi. Anh tiến lại gần và tôi nhìn thấy nét mặt anh
trở nên căng thẳng, nét mặt anh để lộ sự lo lắng.
- Adrian, mũi cậu kìa! Cậu bị chảy máu cam rồi!
Anh dìu tôi lên rồi giúp tôi đứng dậy; trước đó tôi không hề nhận thấy là
mình đang ngồi xệp xuống đất. Erwan lôi bộ đàm của anh ra gọi cứu hộ.
Tôi cố ngăn anh lại, chẳng có bất kỳ lý do nào để làm phiền những người
khác, đây chỉ là một cơn mệt, nhưng hai bàn tay tôi không đáp trả, tôi
không còn khả năng để phối hợp bất cứ cử động nào, dù là nhỏ nhất.
- Căn cứ, căn cứ, đây là Erwan tại trạm thu phát số ba, trả lời đi nào,
[2]
, Mayday! Đồng nghiệp của tôi không ngừng lặp lại.
Tôi mỉm cười, từ “Mayday” chỉ được sử dụng trong không quân, nhưng
giờ không phải là lúc để chơi trò người dạy dỗ, nhất là khi một trận cười
ngu ngốc đang xâm chiếm tôi.
Và tôi càng cười, chuyện này lại càng khiến Erwan lo lắng, vì anh là
người luôn chê trách tôi vì không nhìn nhận cuộc sống này đủ nhẹ nhàng,
thật là quá lắm.
Tôi nghe thấy vọng ra từ chiếc bộ đàm của anh một giọng nói quen
thuộc, nhưng tôi chưa thể gắn giọng nói đó với bất kỳ cái tên nào. Erwan
giải thích là tôi không được khỏe, điều này không đúng, tôi chưa bao giờ
cảm thấy hạnh phúc như lúc này, ở đây mọi thứ đều đẹp đẽ, ngay cả Erwan
đang có bộ mặt nhăn như bị cũng đẹp. Tối nay, tôi không biết liệu có phải
do màu sắc đặc biệt của ánh trăng hay không, nhưng tôi thấy anh đúng ra là
đẹp. Thế rồi chẳng bao lâu sau tôi cũng không còn thấy anh nữa, đầu tiên là