giọng nói lùng bùng của anh không lọt vào tai tôi nữa, như thể anh đang
chơi cái trò của bọn trẻ ranh là mấp máy môi mà không phát âm hẳn các từ.
Gương mặt anh trở nên lờ mờ, tôi đang mất dần nhận thức.
Erwan ở lại bên cạnh tôi, như một người anh trai. Anh không ngừng lay
lắc tôi, thậm chí đã khiến tôi tỉnh lại được. Ngay lúc đó tôi còn hơi giận anh
vì chuyện này, nếu xét đến toàn bộ quãng thời gian tôi đã không thể ngủ
được, thì hành động của anh chẳng được hào hiệp cho lắm. Một chiếc xe
jeep đã đến sau cuộc gọi của anh mười phút. Các đồng nghiệp đã vội vàng
trang phục tề chỉnh và đưa tôi trở lại lán trại. Bác sĩ ra lệnh phải sơ tán tôi
ngay lập tức. Thế là kết thúc các kế hoạch của tôi tại Atacama. Một chiếc
trực thăng đưa tôi về bệnh viện San Pedro trong thung lũng. Họ đã cho tôi
xuất viện sau ba ngày truyền dưỡng khí oxy. Erwan đã cùng giám đốc trung
tâm nghiên cứu tới thăm tôi, ông này lấy làm tiếc vì phải để “một nhà khoa
học hợp tác ăn ý” ra đi. Tôi coi lời khen này như một lô lời an ủi, một vài từ
làm yên lòng để cất vào hành lý cá nhân trước khi trở lại phòng làm việc
riêng tại trường đại học, khung cửa sổ nhỏ xíu trông xuống phố, quán rượu
ở góc phố Gower Court cùng món thịt bò hầm đậu trắng kinh khủng. Tại
đó, tôi phải lơ đi ánh mắt chế giễu của các đồng nghiệp ở Luân Đôn. Người
ta không bao giờ rũ bỏ được hoàn toàn những ký ức thơ ấu của mình.
Chúng đeo đẳng bạn như những bóng ma, ám ảnh cuộc sống người trưởng
thành của bạn.
Trong bộ âu phục kèm cà vạt, trong chiếc áo blouse của nhà khoa học
hay trong bộ đồ của chú hề, đứa trẻ mà người ta đã từng là vẫn mãi tồn tại
bên trong đó.
Không có chuyện lên đường đi Bolivia, những dãy núi hình chữ chi bên
đó dốc lên tận bốn nghìn mét. Một chuyến bay đưa tôi từ San Pedro sang
Argetina rồi từ đó, tôi lại lên chuyến bay thẳng đến Luân Đôn. Thế là tôi
nhìn thấy dãy Andes xa dần qua ô cửa kính trên máy bay, tôi căm thù
chuyến đi này, giận điên người vì việc đã xảy đến với mình. Nếu biết được
điều gì đang chờ đợi mình, tâm trạng của tôi hẳn là đã khác.