Luân Đôn
Cơn mưa phùn rải rắc trên thành phố nhắc cho tôi nhớ mình đang ở đâu.
Chiếc taxi tiến vào xa lộ M1, và chỉ cần nhắm mắt là tôi có thể hồi tưởng lại
mùi những mảnh gỗ lát tường cũ kỹ trang trí đại sảnh của trường đại học,
mùi những tấm ván sàn đánh si và cả mùi những chiếc cặp táp bằng da của
bạn đồng nghiệp, cả những chiếc áo mưa có thắt lưng ướt sũng của họ.
Không thể ghé qua nhà, vì tôi mãi không tìm thấy chìa khóa căn hộ
riêng khi đóng gói hành lý tại Chilê. Tôi tin là mình có để sẵn một chìa
khóa dự phòng trong ngăn kéo bàn làm việc; tôi sẽ đợi đến tối để thấy cảnh
bụi bặm tràn ngập trong nhà kể từ khi tôi rời đi.
Đã quá mười hai giờ trưa khi tôi đến trước những tòa nhà hành chính trị
sự của Học viện. Một tiếng thở dài cuối cùng và tôi bước vào tòa nhà nơi
tôi sẽ sớm tiếp tục những chức trách của mình.
- Adrian! Gặp lại anh ở đây quá là một bất ngờ thú vị!
Walter Glencorse, người phụ trách nhân sự giảng viên. Gã hẳn đã đứng
sau cửa sổ mà rình thấy tôi đến và tôi hình dung gã sẵn lòng chạy xuống
cầu thang thật nhanh, chạy chậm lại rồi dừng trước tấm gương lớn ở tầng
trệt để ép xẹp những sợi tóc mảnh màu vàng nhạt vẫn đang tua tủa trên đầu.
- Walter thân mến! Bất ngờ thú vị này cả tôi cũng có phần mà.
- Hầu như thế, bạn thân mến ạ, vì tôi không đi Pêru và thường thấy mình
bị giam lỏng giữa bốn bức tường hơn là tới đó gặp anh.
- Tôi vừa từ Chilê về, Walter ạ.
- Chilê, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi, đầu óc tôi để đâu ấy nhỉ? Và cái câu
chuyện về độ cao này… tôi đã nghe nói về vụ tai nạn đáng tiếc vừa xảy đến
cho anh. Tiếc quá, phải không?