- Tôi hiểu và chuyện đó cũng hoàn toàn bình thường thôi; giữa cơn mệt
mới đây và chuyến đi dài này, tôi không hề để cho anh kịp có thời gian
hoàn hồn, thứ lỗi cho tôi nhé Adrian.
- Được rồi, Walter, chúng ta hãy ngừng những câu quá mức lễ độ dành
cho nhau đi! Thực ra, tôi đã tự chuốc lấy một cơn khó ở nho nhỏ tại độ cao
năm nghìn mét, vài ngày nhập viện nằm trên một chiếc giường được một
thầy tu khổ hạnh đặc biệt nhiều mưu mẹo thiết kế, tôi vừa ngồi máy bay
một lèo hai mươi lăm tiếng đồng hồ trong tư thế đầu gối chạm cằm, vậy thì
chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề. Tôi bị giáng cấp công tác hả? Bị cấm
không được quay trở lại phòng thí nghiệm cô ăhng? Hay là bị đuổi khỏi
Học viện, là thế chứ gì?
- Adrian, anh đang nghĩ đi đâu thế! Tai nạn này có thể xảy đến với bất
kỳ ai trong chúng ta. Ngược lại thì có, tất cả mọi người ở đây đều lấy làm
khâm phục vì những công việc anh đã hoàn thành tại Atacama.
- Làm ơn thôi ngay việc cứ hai câu lại nhắc đến cái tên ấy đi, rồi nói cho
tôi biết mục đích anh mời tôi cái suất menu kinh khủng này đi.
- Chúng tôi có một việc nhỏ muốn nhờ anh giúp.
- Chúng tôi?
- Phải, rốt cuộc là Học viện mà anh hiện đang là một thành viên ưu tú,
Adrian ạ, Walter mau mắn đáp.
- Loại việc gì vậy?
- Loại công việc sẽ cho phép anh quay lại Chilê trong một vài tháng ấy
mà.
Lần này, Walter đã thu hút được sự chú ý của tôi.
- Chuyện này khá tế nhị, Adrian ạ, vì nó liên quan đến vấn đề tiền nong,
Walter thì thào.
- Tiền nào cơ?