thành những tin giật gân tai tiếng, hắn tiếp.
Hai tháng nữa, một Quỹ Walsh nào đó sẽ tổ chức một buổi lễ. Như mọi
năm, Quỹ này sẽ trao một khoản tài trợ cho cá nhân nào trình bày trước ban
giám khảo một dự án nghiên cứu được nhận định là nhiều hứa hẹn nhất.
- Khoản tài trợ hào phóng này là bao nhiêu? Tôi hỏi.
- Hai triệu bảng Anh.
- Quả là hào phóng thật! Nhưng tôi vẫn không hiểu tôi có thể giúp gì
trong chuyện này.
- Công việc của anh, Adrian ạ! Anh có thể trình bày những công việc
anh đã và sẽ làm và có được giải thưởng này… giải thưởng mà anh sẽ sẵn
lòng trao lại cho chúng tôi. Dĩ nhiên, báo giới sẽ nhìn thấy trong đó một
nghĩa cử của bậc mạnh thường quân không vụ lợi và thể hiện lòng biết ơn
đối với Học viện lâu nay đã hỗ trợ cho những nghiên cứu khoa học của anh.
Nhờ thế, niềm vinh dự của anh lớn gấp bội, danh dự của Học viện được bảo
toàn, và tình hình tài chính của khoa chúng ta hầu như được cân bằng.
- Liên quan đến lợi ích tiềm năng mà tôi có thể mang lại về mặt tiền bạc,
tôi vừa nói vừa ra hiệu cho cô phục vụ rót đầy ly của mình một lần nữa, chỉ
cần thăm căn hộ hai phòng tôi đang ở là đủ để không còn bất cứ nghi ngờ
nào về đề tài này; trái lại, nghe anh nói “lòng biết ơn đối với Học viện lâu
nay đã hỗ trợ cho những nghiên cứu khoa học của anh”, tôi rất muốn biết
anh đang ám chỉ điều gì vậy? Đến cái phòng làm việc thiếu thốn đủ thứ
phương tiện mà tôi đang có ư? Hay đến những dụng cụ và sách vở mà tôi
mua được bằng tiền cá nhân, vì đã chán ngấy cái cảnh những đơn xin hỗ trợ
kinh phí của mình không bao giờ được chấp nhận?
- Có cuộc thám hiểm Chilê của anh chứ, theo tôi biết thì chúng tôi đã hỗ
trợ cho anh đấy thôi!
- Hỗ trợ ư? Anh chắc là đang nhắc đến cái nhiệm vụ mà tôi đã phải thực
hiện trong quãng thời gian nghỉ không lương?
- Chúng tôi đã hỗ trợ cho hồ sơ dự tuyển của anh.