- Tiền mà Học viện sẽ cần để tiếp tục theo đuổi những công trình nghiên
cứu của mình, tiền trả lương cho các nhà khoa học thuộc biên chế Học viện,
tiền thuê cơ sở, không quên phần tiền dành cho việc tu bổ phần mái đang
mỗi ngày một thêm lở tơi ra. Nếu trời tiếp tục mưa thế này, chẳng mấy chốc
tôi sẽ phải đi ủng cao su để viết báo cáo hoạt động cá nhân.
- Đó là một bất trắc mà anh buộc phải đối mặt khi chọn văn phòng ở
tầng trên cùng, điều duy nhất để tận hưởng là đôi chút ánh sáng. Tôi không
phải người được thừa kế một gia sản kếch sù cũng chẳng phải thợ lợp mái,
Walter ạ. Vậy thì những phẩm chất của tôi có thể giúp được gì cho Học viện
đây?
- Chính xác, anh có thể giúp chúng tôi không phải với tư cách là thành
viên của Học viện, mà với tư cách là nhà vật lý thiên văn lỗi lạc kia.
- Người tuy thế vẫn đang làm việc cho Học viện ấy à?
- Dĩ nhiên! Nhưng không nhất thiết trong khuôn khổ sứ mệnh mà chúng
tôi muốn giao phó cho anh.
Tôi gọi cô phục vụ đến, trả lại cho cô ta món thịt bò hầm đậu trắng kinh
khủng và gọi hai ly vang Kent loại hảo hạng kèm theo hai đĩa pho mát
Chester; Walter nín thinh.
- Walter này, hãy giải thích cho tôi biết chính xác điều anh đang trông
đợi ở tôi, bằng không, một khi đã chén xong đĩa pho mát, tôi sẽ chuyển
sang món bánh pudding rưới rượu Bourbon, và dĩ nhiên là anh phải chủ chi
đấy.
Walter bèn thổ lộ tâm tình. Tài khoản của Học viện đang khô không
kém gì khí hậu của vùng cao nguyên Atacama. Không có hy vọng nào khả
dĩ để tiếp tế cho ngân sách; đợi tới lúc các ban ngành của Nhà nước xét
duyện bổ sung ngân sách hoạt động thì Walter có lẽ đã ngồi trong văn
phòng mà câu được cá hồi sống rồi.
- Học viện tiếng tăm của chúng ta mà phải kêu gọi tài trợ thì sẽ chẳng ra
thể thống gì cả; báo chí sớm muộn cũng sẽ chộp được tin này và sẽ xào xáo