Walter thuộc loại người có khả năng phô bày vẻ khoan dung chân thành
trong khi thâm tâm là một gã lùn dị dạng khủng khiếp trong bộ đồ thể thao
màu hồng đang thắt ruột vì cười nhạo bạn; hắn là một trong những kẻ hiếm
hoi tại xứ sở của chúng tôi mà không cần gì khác ngoài ý niệm cũng có thể
thuyết phục lũ dê và bò của Anh quốc từ bỏ những đồng cỏ màu mỡ của
chúng để trở thành động vật ăn thịt.
- Tôi đã để dành bữa trưa của mình cho anh, anh là khách mời của tôi,
hắn vừa nói vừa đưa hai tay chống nạnh.
Để mời Walter chịu bỏ ra vài đồng bảng Anh, Học viện cần phải trả cho
hắn bằng ngân phiếu hoặc hắn đang có việc gì đó vô cùng quan trọng cần
nhờ vả tôi. Tôi chỉ kịp gửi lại chiếc va li vào phòng gửi đồ - không cần phải
leo lên tận văn phòng làm việc riêng để khám phá ra cái đống ngổn ngang
hắn đang đợi tôi ở đó, tôi trở ra phố, lần này thì cùng với gã Walter khó tả
thành lời.
Ngay khi chúng tôi yên vị trong quán rượu, Walter liền mặc nhiên gọi
hai suất ăn theo menu chính của quán, hai ly vang đỏ dở tệ - vậy thì đích thị
là Học viện thết đãi rồi – và nghiêng người sang tôi, như thể sợ các bàn bên
cạnh nghe được cuộc trò chuyện sắp diễn ra.
- Anh may mắn quá, được trải nghiệm một chuyến phiêu lưu như thế,
chuyến phiêu lưu hẳn phải rất khác thường đây… Và tôi hình dung chuyện
được làm việc trên đài thiên văn Atacama hẳn phải vô cùng thú vị.
Này, lần này không những Walter không nhầm nước mà thậm chí hắn
còn nhớ được cả nơi tuần trước tôi vẫn còn lưu lại. Chỉ riêng lời gợi nhắc về
nơi chốn đã đưa tôi đến với sự bao la mênh mông của cảnh vật Chilê, cảnh
trăng lên huy hoàng giữa buổi chiều tà, ở độ thuần khiết của đêm và độ chói
sáng không thể so sánh của vòm trời.
- Anh có nghe tôi nói không đấy, Adrian?
Tôi thú nhận là đã bỏ lỡ câu chuyện hắn đang nói trong chốc lát.