chờ đợi chúng tôi vẫn phải sống trong điều kiện khó khăn này. Erwan thấy
tôi có một vẻ mặt kinh khủng, anh muốn tôi quay trở lại trại căn cứ. “Rồi
cậu sẽ ngã bệnh thật cho mà xem, anh nhắc đi nhắc lại với tôi kể từ hai ngày
nay, mà nếu cậu bị tai biến mạch máu não, sẽ là quá muộn để hối tiếc về sự
bất cẩn của cậu.”
Quan điểm của anh không hề thiếu cơ sở, nhưng từ bỏ vào lúc này sẽ
giảm thiểu cơ hội để tôi tham gia vào chuyến phiêu lưu phi thường sắp xảy
ra tại nơi đây. Có thể bố trí các trang thiết bị hiệu quả như thế, được nhận
vào nhóm công tác này, đó là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.
Màn đêm buông xuống, chúng tôi rời khỏi căn nhà gỗ. Nửa tiếng đồng
hồ đi bộ để tới được vị trí của trạm thu phát tín hiệu bằng kính viễn vọng
của vùng. Erwan phụ trách việc điều chỉnh, tôi lo việc ghi chép những sóng
chúng tôi nhận được. Những sóng này đã xuyên qua không gian đến từ
những vũ trụ xa xôi đến mức cách đây mười năm chúng tôi không thể hình
dung ra nổi, dù chỉ là sự tồn tại của chúng. Ngày hôm nay, tôi cũng không
thể hình dung ra độ rộng của những khám phá mà chúng tôi sẽ có khi toàn
bộ sáu mươi chiếc ăng ten parabol này được hợp nhất và kết nối với máy
chủ.
- Cậu thu được cái gì thế? Erwan hỏi tôi, anh đang vắt vẻo trên chiếc
cầu nhỏ bằng kim loại nằm dọc theo tầng hai của trạm thu phát.
Tôi dám chắc mình đã trả lời anh, nhưng đồng nghiệp của tôi vẫn lặp lại
câu hỏi. Có lẽ vì tôi nói không đủ to chăng? Không khí khô và âm thanh
truyền đi rất khó khăn.
- Adrian, cậu đang nhận được tín hiệu gì đó chứ, khỉ thật? Tôi không
ngồi thăng bằng được trong hàng tiếng đồng hồ đâu nhé.
Tôi khổ sở ghê gớm mới phát âm nổi, dĩ nhiên là do trời lạnh. Trời lạnh
kinh khủng, tôi khó nhọc lắm mới cảm nhận được các đầu ngón tay mình.
Môi tôi tê cóng.
- Adrian? Cậu có nghe tôi nói gì không?