bảo trọng, cô không phải người duy nhất quan tâm tới truyền thuyết về
Tikkun Olamu. Và dẫu sao nó cũng chỉ là một truyền thuyết… tôi biết có
một vài giấc mơ, thường là những giấc mơ hão huyền nhất, thường dẫn tới
những khám phá gây kinh ngạc nhất. Chúc cô thượng lộ bình an. Tôi rất
vui vì cô đã quyết định lên đường.
Người bạn tận tâm của cô, Ivory.
TB: Đừng kể với ai về bức thư này, thậm chí là với những người thân
cận của cô. Hãy đọc lại lần nữa để ghi nhớ tất cả các chi tiết rồi hủy nó đi.
Keira làm theo lời dặn của Ivory. Cô đọc lại lá thư thêm hai lần nữa và
không hề hé lời nào với ai, kể cả tôi, ít ra là vào lúc đó. Nhưng thay vì hủy
nó đi, cô ấy gập tờ thư lại và cất vào túi áo.
Chúng tôi từ biệt Walter và ngày thứ Sáu ấy, tôi còn nhớ đinh ninh như
thể mới là ngày hôm qua, chúng tôi đã lên một chuyến bay dài cất cánh lúc
20h35 đi Bắc Kinh.
Qua cửa an ninh đúng là địa ngục. Từ nay về sau tôi thề với lòng mình
sẽ hết sức tránh khởi hành từ sân bay Heathrow. Phát bực vì cách đối đãi
mà các nhân viên quá nhiệt tình trút lên chúng tôi, Keira rốt cuộc đã nổi cơn
lôi đình. Tôi đã khuyên nhủ được cô ấy vào phút cuối, ngay trước khi họ đe
dọa sẽ lột sạch quần áo của chúng tôi để lục soát kỹ hơn.
Chuyến bay cất cánh đúng giờ và một khi máy bay đạt tốc độ cao ổn
định, Keira cuối cùng cũng nguôi cơn giận. Tôi tranh thủ mười tiếng đồng
hồ trên máy bay để cố học lấy vài từ vựng cho phép tôi chào hỏi, tạm biệt,
làm ơn hoặc cám ơn. Chào ai, cảm ơn vì cái gì… thì tôi hoàn toàn mù tịt.
Tôi từ bỏ khá nhanh chóng khóa Trung văn cấp tốc và lại quay ra mải
miết với việc đọc sách vốn phù hợp với sở thích cá nhân hơn.
- Anh đang đoc gì vậy? Keira hỏi tôi vào giữa chuyến đi.
Tôi cho cô ấy xem bìa sách và đọc nhan đề: Chuyên luận về sự phát xạ
của các phần tử ở ngoại vi các thiên hà.