Bắc Kinh
Chúng tôi đến nơi vào đầu giờ chiều trong tình trạng kiệt sức, phần vì
chuyến bay dài phần vì chênh lệch múi giờ. Các thủ tục hải quan diễn ra
không gặp trở ngại gì đáng kể, một đợt kiểm tra qua loa thường gặp, các
nhân viên sân bay ở đây cũng nhã nhặn dễ chịu hơn ở nơi xuất phát. Thông
qua môi giới của hãng lữ hành, tôi đã đặt trước một chiếc xe hai cầu sản
xuất tại Trung Quốc. Hợp đồng đã được lập sẵn với tên chúng tôi tại quầy
thuê đặt tại sảnh sân bay và một chiếc xe mới toanh đang đợi chúng tôi
ngoài bãi đậu.
May thay, chiếc xe thuê này lại được gắn thiết bị định vị; vì tìm đường
hay định hướng ở Trung Quốc không phải chuyện dễ dàng, người phương
Tây không thể đọc được tên các đại lộ. Tôi nhập địa chỉ khách sạn nơi đã
đặt phòng trước, và tôi chỉ còn phải đi theo mũi tên nhỏ xíu sẽ dẫn tôi về
phía trung tâm thành phố.
Đường xá đông nghẹt xe cộ. Vòng ngoài Tử Cấm thành đột nhiên xuất
hiện phía bên tay phải chúng tôi. Xa chút nữa bên tay trái hiện lên sừng
sững đài tưởng niệm Người chỉ đường cho dân tộc, xa hơn nữa, quảng
trường Thiên An Môn gợi lên những ký ức đau thương. Chúng tôi vừa đi
qua mái vòm của Nhà hát Trung ương có kiến trúc hiện đại nổi bật trên
khung cảnh đô thị.
- Anh mệt à? Keira hỏi.
- Không mệt lắm.
- Hay là chúng ta lái thẳng tới Tây An?
Tôi hiểu nỗi sốt ruột của cô ấy, nhưng từ đây tới đích còn cả nghìn cây
số, một đêm nghỉ lại Bắc Kinh sẽ khiến chúng tôi khỏe khoắn hơn.