Không thể đến gần Tử Cấm thành như thế rồi lại không vào tham quan
bên trọng. Chúng tôi ghé qua khách sạn trong chốc lát để thay quần áo. Từ
phòng khách sạn, tôi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nơi Keira
đang tắm và tiếng nước chảy róc rách này khiến tôi chợt cảm thấy hạnh
phúc, xóa đi những lo toan đã suýt buộc tôi từ chối bước vào chuyến phiêu
lưu này cùng cô ấy.
- Anh có đó không? Cô ấy hỏi vọng ra từ phía bên kia.
- Anh đây, có chuyện gì vậy?
- Chẳng có chuyện gì đâu…
Tôi đã sợ chúng tôi sẽ lạc trong mớ bòng bong những đường phố giống
nhau như đúc. Taxi tả chúng tôi xuống công viên Cảnh Sơn.
Tôi chưa từng nhìn thấy một vườn hồng nào diễm lệ đến thế. Phía trước
chúng tôi là cây cầu bằng đá bắc qua một hồ nước nhỏ. Như hàng trăm du
khách tham quan mỗi ngày, chúng tôi băng qua cây cầu đó, như hàng trăm
du khách khác, chúng tôi dạo bước trên những lối đi của công viên. Keira
khoác tay tôi.
- Ở đây em thấy hạnh phúc, cô ấy nói.
Giá như có thể khiến thời gian ngưng đọng, tôi sẽ khiến thời gian ngưng
đọng chính tại giây phút này. Giá như có thể quay trở về quá khứ, tôi cũng
sẽ quay lại chính nơi đây, trước một nhành hồng trắng, trên một lối đi của
công viên Cảnh Sơn.
Chúng tôi vào thành qua cửa phía Bắc. Tôi cần phải viết kín cả trăm
trang giấy mới có thể tả hết vẻ đẹp bày ra trước mắt chúng tôi lúc đó; những
thành quách cổ kính, nơi biết bao triều đại kế tục nhau, khu vườn thượng
uyển nơi xưa kia các cung tần mỹ nữ dạo chơi, Vạn Xuân đình, những mái
điện màu đỏ nhấp nhô trên đó dường như có vài con rồng bằng vàng đang
vùng vẫy, những con hạc bằng đồng in trên nền trời, ngưng đọng trong sự
trường tồn vĩnh cửu, những bậc thang bằng đá hoa cương được đẽo tạc như
đăng ten. Ngồi trên băng ghế gần một gốc cây đại thụ, cặp vợ chồng già