bánh xe gắn động cơ của chiếc xe chúng tôi đang lái dùng được vào việc gì
đó.
Một con đường đầy ổ gà dẫn chúng tôi tới lối vào của thôn. Keira có lý,
không còn ai sinh sống ở đây, phần lớn nhà cửa đều đổ nát, ngay cả khi một
vài căn vẫn giữ được phần mái. Bầu không khí tang tóc của nơi này không
mời người ta đến thăm, nhưng Keira đã luồn lách xuyên qua những đường
hẻm cũ kỹ, và tôi không còn lựa chọn nào khác là đi theo cô ấy vào khu
làng ma. Giữa nơi xưa kia là quảng trường chính có một máng nước dành
cho gia súc và một căn nhà bằng gỗ, dường như đã chống chọi kiên cường
hơn trước sự tấn công của thời gian. Keira ngồi xuống bậc tam cấp.
- Cái gì thế? Tôi hỏi.
- Một ngôi đền thờ Khổng Tử cổ xưa. Trong xã hội Trung Quốc xưa kia
có rất đông môn đồ của Khổng Tử, đạo lý của Người đã dẫn dắt nhiều thế
hệ.
- Ta vào chứ? Tôi đề nghị.
Keira đứng dậy và tiến tới cửa ra vào. Cô ấy chỉ cần đẩy nhẹ là cánh cửa
mở ra.
- Ta vào thôi! Cô ấy đáp.
Bên trong trống trơn, một vài viên đá nằm giữa đám cỏ dại dưới mặt đất.
- Đã xảy ra chuyện gì để tới nỗi ngôi làng không còn người ở thế nhỉ?
- Nguồn nước cạn kiệt hoặc một bệnh dịch nào đó đã khiến dân làng
chết hàng loạt, em cũng không rõ nữa. Nơi này hẳn phải có ít nhất là nghìn
năm tuổi, thật tiếc khi bỏ lại nó trong tình trạng thế này.
Keira chú ý đến một vuông đất nhỏ ở cuối đền thờ. Cô ấy quỳ gối và bắt
đầu dùng tay bới từng tí một. Tay phải cô ấy cẩn trọng nhấc những viên
cuội lên, tay trái gạt chúng sang bên. Giá như tôi có thể đọc thuộc lòng tất
cả các lời dạy của Khổng Tử theo trình tự thời gian, chắc cô ấy cũng chả
buồn quan tâm.