- Anh có thể biết em đang làm gì không?
- Có lẽ vài phút nữa anh sẽ biết.
Và bỗng nhiên, giữa khoảnh đất cô ấy đang lật xới hiện ra đường cong
của một chiếc cốc bằng đồng. Keira đổi vị trí, ngồi xếp hàng, cô ấy mất gần
một tiếng để gỡ bỏ lớp bùn khô bám quanh. Thế rồi, như có phép màu, cô
ấy nhấc chiếc cốc lên đưa cho tôi.
- Đây, cô ấy vui vẻ nói.
Tôi sửng sốt, không chỉ vì vẻ đẹp lồ lộ của đồ vật vẫn còn lấm đất, mà
còn vì sự thần diệu đã đưa được nó ra khỏi lãng quên.
- Em làm thế nào vậy, sao em biết nó nằm ở đó?
- Em có năng khiếu đặc biệt để tỉm anh những cây kim lẫn trong bó rơm
mà, cô ấy vừa nói vừa đứng dậy, ngay ả khi bó rơm nằm ở Trung Quốc
cũng vậy thôi, chuyện này hẳn sẽ giúp anh yên tâm chứ, phải không nào?
Tôi phải van nài hồi lâu cô ấy mới chịu tiết lộ bí quyết riêng. Tại nơi
Keira vừa đào bới, cỏ mọc thấp hơn, rêu mọc thưa thớt, và ít xanh hơn
những nơi khác.
- Ta thường gặp hiện tượng này khi một vật được chôn xuống đất, cô ấy
tiết lộ.
Keira phủi bụi chiếc cốc.
- Nó khá cổ đấy, cô ấy nói rồi nhẹ nhàng đặt chiếc cốc lên một phiến đá.
- Em để nó lại đây sao?
- Nó không thuộc về chúng ta, đó là lịch sử của người dân làng này
được viết tên ở đây. Ai đó sẽ tìm ra nó và sẽ làm điều gì tốt đẹp với nó, đi
thôi, chúng ta có những đống rơm khác phải lục tìm!
Đến Linh Phần, cảnh vật thay đổi; Linh Phần là một trong mười thành
phố ô nhiễm nhất thế giới và bầu trời bỗng chuyển sang màu hổ phách, bầu
trời tối sầm bởi một đám mây ghê rợn và độc hại. Tôi nhớ lại những đêm
trời sáng trong trên cao nguyên Atacama, lẽ nào hai nơi này đều thuộc về