- Cái lớp lót rác rưởi này, anh đừng hỏi nữa và lo lái xe đi.
Tôi nghe thấy Keira lẩm bẩm:
- Nhưng thứ này là cái quái gì vậy?
Cô ấy phải khoa chân múa tay tứ tung mới ngồi lại được vào chỗ cũ.
Khi ổn định chỗ ngồi rồi, cô ấy giơ lên một cái ghim cài nhỏ bằng kim loại
với vẻ đắc thắng.
- Đây là một cây kim ra trò đấy, cô ấy hỏi.
Vật này giống với một cây ghim cài áo thông thường đến ngỡ ngàng,
một dạng cây thông, chỉ trừ có điều vật này màu xám xỉn và không chạm
khắc gì cả.
Keira đưa lại gần để quan sát và tôi thấy mặt cô ấy tái nhợt.
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì, cô ấy đáp, trong khi vẻ mặt cô ấy cho thấy điều ngược
lại. Hẳn đây là một dụng cụ may bị quên trong lớp lót túi.
Keira ra hiệu cho tôi yên lặng, rồi đỗ xe lại bên vệ đường ngay khi có
thể.
Chúng tôi đang rời xa vùng ngoại ô Linh Phần. Đường đi bắt đầu càng
lúc càng thêm gập ghềnh khi xe leo dốc núi. Ở độ cao ba trăm mét, chúng
tôi bỏ lại đằng sau tầng không khí ô nhiễm, và bỗng nhiên, như thể vừa
xuyên qua một đám mây, chúng tôi nhìn thấy một một thứ gì đó như là bầu
trời trong xanh.
Khi vừa qua chỗ ngoặt, một bãi đỗ nhỏ hiện ra cho phép tôi dừng xe.
Keira bỏ lại cây ghim trên bảng điều khiển rồi xuống khỏi xe và ra hiệu cho
tôi đi theo.
- Em có vẻ lạ lắm, tôi bảo khi đuổi kịp cô ấy.
- Lạ quá, túi em bị gài thiết bị nghe trộm khốn kiếp ấy.
- Gì cơ?