- Không, cứ mang nó theo, chỉ cần nói ngược lại điều chúng ta nghĩ
trong đầu, không nói thật về hướng chúng ta đi và như thế, chính chúng ta
mới nắm quyền thao túng những kẻ đang do thám chúng ta.
- Còn sự thân mật của chúng ta?
- Adrian, giờ không phải lúc xử sự theo kiểu Anh, tối nay chúng ta sẽ
lục luôn cả túi của anh, nếu họ gắn thiết bị vào túi của em thì chẳng có lý
nào họ lại bỏ qua anh.
Tôi bước vội về phía xe, dốc tuột đám hành lý ít ỏi của mình ra cốp xe,
sau đó tôi quẳng túi của mình ra xa, chắc chắn nó sẽ mang lại may mắn cho
người qua đường đầu tiên gặp. Rồi tôi ngồi vào đằng sau vô lăng và quẳng
thiết bị qua cửa xe.
- Nếu anh muốn nói với em là anh thích bộ ngực của em, anh không
chắc một nhà chức trách dâm đãng nào đó của Cục Tình báo Trung Quốc có
thể tưởng tượng ra những gì đâu!
Tôi khởi động lại xe trước khi Keira kịp có phản ứng gì.
- Anh định nói với em là anh thích ngực em?
- Dĩ nhiên!
Năm mươi cây số tiếp theo trôi qua trong im lặng tuyệt đối.
- Và nếu một ngày nào đó họ phải cắt lấy của em một hoặc cả hai bên
ngực thì sao?
- Vậy thì anh sẽ mơ tưởng đến cái rốn của em, anh có nói là chỉ thích
ngực em đâu nhỉ!
Năm mươi cây số tiếp theo câu nói đó lại chìm trong thinh lặng không
khác gì lúc trước.
- Anh có thể cho em một danh sách những thứ anh thích ở em được
không? Keira lên tiếng.
- Được, nhưng không phải bây giờ.