- Bao giờ?
- Đến lúc thích hợp.
- Lúc thích hợp là bao giờ?
- Lúc anh sẽ đưa cho em danh sách những thứ anh thích ở em!
Đêm bắt đầu buông xuống và tôi cảm thấy cơn mệt mỏi xâm chiếm.
Thiết bị dẫn đường thông báo chỉ còn hơn một trăm năm mươi cây số nữa
là đến Tây An. Hai mí mắt tôi nặng trĩu và tôi khó khăn lắm mới giữ được
hai mắt mở. Keira cũng không khá hơn, cô ấy đang tựa đầu vào cửa kính
ngủ say sưa. Qua một khúc ngoặt, xe hơi lạng đi chệch hướng. Chỉ cần một
giây bất cẩn là mạng sống của cô ấy gặp nguy hiểm, tôi quan tâm đến nữ
hành khách của mình đủ để không chấp nhận một sự mạo hiểm nào. Dù
chúng tôi có đang tìm kiếm gì đi chăng nữa, thứ đó cũng có thể đợi thêm
một đêm nữa. Tôi đỗ xe lại bên rìa một con đường nhỏ cắt ngang đường
chúng tôi đi, tắt động cơ và thiếp đi nhanh chóng.