Luân Đôn
Chiếc Jaguar màu xanh nước biển phóng trên cầu Westminster, vòng
qua quảng trường Nghị viện, chạy ngang qua tòa nhà Kho bạc quốc gia rồi
rẽ về phía công viên St. James. Tài xế đỗ xe dọc theo một lối đi dành cho
người cưỡi ngựa, hành khách xuống xe và cuốc bộ về phía công viên.
Sir Ashton ngồi trên băng ghế gần hồ nước nơi một chú bồ nông đang
uống thỏa cơn khát. Một thanh niên tiến đến và ngồi xuống cạnh ông.
- Tin tức thế nào rồi? Sir Ashton hỏi.
- Đêm đầu tiên, họ đã nghỉ lại Bắc Kinh và hiện đang cách Tây An một
trăm năm mươi cây số, hình như họ định tới đó thì phải. Khi tôi rời văn
phòng để tới gặp ngài, chắc họ đang ngủ, vì hơn hai tiếng đồng hồ qua
chiếc xe không hề di chuyển.
- Bây giờ là năm giờ chiều, chỗ chúng đang là mười giờ đêm, có thể thế
lắm. Cậu đã biết chúng định làm gì ở Tây An chưa?
- Ngay lúc này thì chưa. Có một đôi lần họ nhắc đến một kim tự tháp
màu trắng.
- Chuyện này giải thích tại sao chúng lại có mặt tại tỉnh này, nhưng tôi
không chắc chúng sẽ tìm ra kim tự tháp ấy.
- Nó là cái gì vậy?
- Một trò hoang tưởng bịa tạc của tay phi công người Mỹ, vệ tinh của
chúng ta chưa bao giờ xác định được vị trí của kim tự tháp ấy. Cậu có tin gì
khác để báo tôi biết không?
- Phía Trung Quốc đã mất hai thiết bị thu.
- Làm sao mà mất được?
- Cả hai đều ngừng hoạt động.