chúng tôi đã mất nhiều thời gian hơn thể để chất lên máy bay. Họ bỏ đi hệt
như lúc đến, không chào hỏi, cũng không buồn giúp chúng tôi tiếp nhiên
liệu.
Việc đổ đầy bình nhiên liệu được thực hiện với sự trợ giúp của một
chiếc bơm điện nhỏ và mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Keira tranh thủ sưởi
ấm đôi chân. Chúng tôi lại chất các thùng phuy rỗng lên đằng sau máy bay,
chúng tôi cần chúng cho chuyến khứ hồi, và ai nấy trở về chỗ của mình trên
máy bay. Bất chấp đám khói đen, bất chấp luồng lửa phụt ra, các chong
chóng lại quay, và máy bay lao lên không trung, lách vừa đủ giữa hai con
đeo nơi chúng tôi lao xuống ban nãy.
Chuyến bay trên không phận Myanma diễn ra suôn sẻ, ở độ cao còn
thấp hơn để tránh bị phát hiện. Viên phi công chỉ cho chúng tôi thấy chút
nữa máy bay sẽ hạ cánh xuống bờ biển, và chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ
khám phá khoảng xanh rộng lớn của biển Andaman. Máy bay chuyển
hướng chếch Nam. Chúng tôi bay là là trên mặt sóng. Lực lượng tuần tra bờ
biển của nước này đề cao cảnh giác hơn nhiều so với những người hàng
xóm Myanma. Keira chỉ cho tôi thấy một điểm ở chân trời. Viên phi công
nhìn thiết bị định vị di động được treo bằng đai lủng lẳng trên bảng điều
khiển, một mẫu mạnh và chính xác hơn những cái người ta mua để trang bị
cho xe hơi.
- Mặt đất, viên phi công ngồi trong buồng lái hét lên.
Chúng tôi lại chuyển hướng lần nữa để vòng tránh bờ biển phía Đông
của đảo, và sau khi đã thực hiện một chuyến là là mặt đất đầu tiên, máy bay
ngoan ngoãn hạ cánh giữa một cánh đồng.
Cảng Blair cách đó mười phút cuốc bộ xuyên qua đồng ruộng. Viên phi
công thu dọn đồ đạc cá nhân và đi cùng chúng tôi. Ông ta biết một nhà trọ
nhỏ cho thuê phòng. Chúng tôi có thời gian còn lại trong ngày để dạo chơi
trên biển, chuyến bay khứ hồi được ấn định vào sáng hôm sau. Viên phi
công nhất định muốn trở lại lãnh thổ Trung Quốc vào buổi trưa. Khi các