Tôi nhận thấy trên mặt bàn gần đó có một cuốn tạp chí hẳn là người đoc
nào đó đã quên cất lên giá. Chiếm trọn trang bìa là một khung cảnh tuyệt
đẹp của vùng Devon.
- Tôi nghĩ mình đã nảy ra một ý để làm rõ vấn đề với anh đây, tôi nói
với Walter.
- Tôi đang lắng nghe anh đây?
- Anh nghe tôi như thế là đủ rồi và tôi đã tìm ra thứ hiệu quả hơn từ ngữ
để dạy cho anh một vài khái niệm cơ bản về vũ trụ. Giờ là lúc chuyển từ lý
thuyết sang thực hành. Đi theo tôi nào!
Tôi cầm tay kẻ đồng hội đồng thuyền của mình là lôi đi và chúng tôi
cùng băng qua đại sảnh của thư viện bằng những bước chân cả quyết. Ra tới
phố, tôi vẫy một chiếc taxi và yêu cầu tài xế chở chúng tôi về nhà riêng của
tôi càng nhanh càng tốt. Tới nơi, lần này tôi không dẫn Walter về phía cửa
ra vào nhà tôi, mà dẫn hắn về phía cửa ra vào của một gian nhỏ kế bên.
- Đằng sau tấm cửa nhôm cuốn này là một phòng đánh bạc bất hợp pháp
hay sao? Walter hỏi tôi với ánh mắt giễu cợt.
- Xin lỗi vì đã làm anh thất vọng, đó chỉ là một ga ra, tôi vừa đáp vừa
nâng cánh cửa lật lên.
Walter buột ra một tiếng rít. Mặc dù có kích thước nhỏ hơn một chiếc xe
khách hiện đại nhưng chiếc MG đời 1962 cũ của tôi vẫn thường gây ra một
kiểu phản ứng như vậy.
- Chúng ta đi dạo hả? Walter hào hứng hỏi.
- Nếu như nó muốn khởi động, tôi nói rồi xoay chìa khóa điện.
Một vài cú tăng tốc và động cơ kêu vù vù gần như một phần tư vòng.
- Ngồi lên đi và đừng có tìm thắt lưng an toàn của anh làm gì, không có
thứ đó đâu!
Nửa tiếng sau, chúng tôi rời khỏi ngoại vi Luân Đôn.