- Ở chân trời anh nhìn thấy gì?
- Hoàn toàn chẳng có gì hết, trời đang tối đen như mực cơ mà!
- Anh không nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng ở lối vào cảng
Kristiansand ư?
- Ngoài khơi vùng biển này có một hòn đảo ư? Tôi không nhớ ra.
- Kristiansand thuộc lãnh thổ Na Uy kìa Walter.
- Anh nực cười thật đấy, Adrian, thị lực của tôi tốt đấy nhưng từ đây mà
nhìn thấy bờ biển Na Uy thì đúng thật là! Anh không muốn tôi tả chi tiết
cho anh nghe màu sắc túp len trên chiếc mũ bê rê của người gác ngọn hải
đăng mà anh vừa nhắc đấy chứ!
- Kristiansand chỉ cách đây bảy trăm ba mươi cây số. Lúc này đang là
nửa đêm, ánh sáng truyền đi với vận tốc 299 792 kilômét trên giây, ánh
sáng của ngọn hải đăng này chỉ mất có hai rưỡi phần nghìn giây để đến với
chúng ta.
- Anh đã tính rất chuẩn khi không quên phần rưỡi đó, tôi có lẽ đã đánh
mất dòng suy luận của anh rồi thì phải!
- Nhưng anh không nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng Kristiansand
hả?
- Anh thì nhìn thấy? Walter lo lắng hỏi.
- Không, không ai nhìn thấy nó được. Thế mà nó vẫn cứ ở đó, ngay
đằng trước chúng ta, bị che giấu bởi độ cong của Trái đất, như đằng sau một
ngọn đồi vô hình vậy.
- Adrian, anh đang giải thích với tôi rằng chúng ta đã chạy xe suốt ba
trăm cây số để kiểm chứng bằng thị giác là tôi không thể nhìn thấy đèn pha
của ngọn hải đăng Kristiansand bên Na Uy từ bờ biển phía Đông của nước
Anh vô cùng yêu mến của chúng ta đấy hả? Nếu quả là vậy, tôi hứa với anh
rằng tôi có lẽ đã tin vào lời nói của anh nếu anh chịu khó gợi ý cho tôi
chuyện này từ ban nãy ở thư viện.