đi dạo trước cửa sổ trong bộ đồ lót!
- Đó không phải là sự thính nhạy về thị giác của anh vào cuộc đâu,
Walter, một đám bụi vũ trụ che khuất đại đa số trong hàng trăm tỷ các ngôi
sao đang tồn tại trong thiên hà của chúng ta.
- Bên trên chúng ta có tới hàng trăm tỷ ngôi sao hả?
- Nếu anh thực sự muốn chóng mặt, tôi có thể nói với anh rằng trong Vũ
trụ này có nhiều trăm tỷ thiên hà. Dải ngân hà của chúng ta chỉ là một trong
số chúng và mỗi dải ngân hà lại chứa đựng hàng trăm tỷ ngôi sao.
- Thật không thể hình dung nổi.
- Vậy thì hãy hình dung giả sử chúng ta đang đếm tất cả những hạt cát
trên hành tinh này, chúng ta sẽ gần như đạt tới số sao khả dĩ chứa đựng bên
trong Vũ trụ.
Walter đứng dậy, hắn cầm một nắm cát và để cát chảy thành dòng qua
các kẽ tay. Trong một bầu không khí thinh lặng mà chỉ duy có tiếng sóng
dồi khuấy động, chúng tôi lặng ngắm bầu tời, như hai thằng nhóc đang
choáng ngợp trước khoảng không bao la này.
- Anh có tin là đâu đó trên kia tồn tại sự sống không? Hắn trầm giọng
hỏi.
- Trăm tỷ thiên hà, mỗi thiên hà lại chứa đựng trăm tỷ ngôi sao và gần
như chừng đó hệ mặt trời ư? Cái khả năng chúng ta chỉ có một mình là hầu
như không tồn tại. Tôi không vì thế mà tin vào những người nhỏ bé màu
xanh lục. Cuộc sống chắc chắn tồn tại, nhưng dưới những dạng thế nào? Từ
vi khuẩn đơn bào cho đến những sinh vật có lẽ còn tiến hóa hơn trong trình
tự tiến hóa mà chúng ta đang có. Ai mà biết được?
- Tôi ghen tị với anh đấy, Adrian.
- Anh ghen tị với tôi sao? Chính bầu trời đầy sao này bỗng nhiên khiến
anh mơ về miền cao nguyên Chilê mà tôi vẫn nhắc anh đến nhàm cả tai hay
sao?