- Anh đã hỏi tôi chuyện hiểu Vũ trụ có dạng cong thì có quan trọng gì,
và câu trả lời đang ở phía trước anh đó, Walter. Nếu trên mặt biển này đang
trôi nổi từ dặm này sang dặm khác hằng hà sa số những vật phản chiếu anh
nhìn thấy tất cả chúng đều được soi sáng bởi ánh sáng phát ra từ ngọn hải
đăng Kristiansand, tuy thế lại không bao giờ nhìn thấy chính ngọn hải đăng
này; nhưng với thật nhiều kiên nhẫn và phép tính anh sẽ đoán được rằng nó
đang tồn tại và cuối cùng cũng tìm ra được vị trí chính xác của nó.
Walter nhìn tôi như thể tôi vừa bất thần lên cơn. Miệng hắn vẫn há hốc
rồi ngả dần người ra sau để dò xét kỹ càng vòm trời chi chít sao.
- Rồi! hắn rốt cuộc cũng thốt lên sau một hồi lâu ngẫm nghĩ. Nếu tôi
hiểu đúng, những ngôi sao mà chúng ta đang nhìn thấy phía bên kia vẫn
thuộc về sườn đồi bên này. Và ngôi sao mà anh đang tìm kiếm hiển nhiên
nằm ở sườn đồi bên kia.
- Không có gì đảm bảo rằng chỉ có một ngọn đồi duy nhất, Walter ạ.
- Anh ám chỉ rằng không chỉ bằng lòng với hình dạng cong mà Vũ trụ
của chúng ta còn chơi cả đàn ác coóc đê ông nữa chăng?
- Hoặc giả nó giống như một đại dương được bao trùm bởi những ngọn
sóng cao ngất.
Walter đan hai tay đỡ lấy gáy rồi nín thinh trong vài giây.
- Trên đầu chúng ta có bao nhiêu ngôi sao nhỉ? Hắn hỏi với giọng của
một đứa trẻ đang kinh ngạc đến thán phục.
- Với một bầu trời trong trẻo như thế này, anh có thể quan sát thấy năm
nghìn ngôi sao gần chúng ta nhất.
- Nhiều đến thế ư? Walter hỏi với vẻ tư lự.
- Còn nhiều nữa cơ; nhưng bằng mắt thường chúng ta không thể nhìn từ
đây quá một nghìn năm ánh sáng.
- Tôi không tin là lại có một khả năng quan sát tốt đến thế! Cô bạn gái
của người gác ngọn hải đăng mà anh nhắc đến bên Na Uy có lợi khi không