Paris
Keira và Jeanne giải hòa với nhau trong một bữa ăn trưa kéo dài đến gần
hết buổi chiều. Jeanne đã chấp nhận kể về vụ chia tay với Jérôme. Trong
một bữa tối tại nhà các bạn, nhìn thấy bạn trai của mình vô cùng bận rộn
bên cạnh cô gái ngồi cùng bàn của anh, Jeanne đã được mở mắt. Trên
đường về, cô đã thốt ra cái câu tuy ngắn gọn nhưng lại nói lên được nhiều
điều này: “Chúng ta cần nói chuyện”.
Jérôme đã chối phăng toàn bộ chuyện quan tâm gì gì đó đến cô gái mà
anh ta đã quên cả tên. Vấn đề không phải ở chỗ đó, cô đã muốn tối hôm đó
anh ta quyến rũ mình, nhưng suốt bữa tối Jérôme chẳng thèm ngó ngàng gì
đến cô. Họ đã cãi vã cả đêm và sáng sớm hôm sau thì chia tay. Một tháng
sau, Jeanne biết tin Jérôme đã dọn đến sống tại nhà cô gái ngồi cùng bàn
buổi tối nọ. Từ đó, Jeanne tự hỏi liệu người ta dự đoán được số phận của
mình hay, ngược lại, đôi khi lại tạo nên số phận ấy.
Cô đã gạn hỏi Keira về những ý định đối với Max, em gái cô trả lời rằng
mình không hề có ý định nào hết.
Sau ba năm sống tại Êtiôpia, ý nghĩ buông trôi để mặc cuộc sống cuốn
theo, không toan tính và không kìm giữ không khiến cô bực mình. Nhà
khảo cổ nữ đã trót say mê tự do và cô không cảm thấy sẵn sàng thay đổi.
Trong bữa ăn, điện thoại của cô nhiều lần rung lên. Có lẽ đó chỉ là Max
đang tìm cách liên lạc với cô. Trước những hồi chuông lặp đi lặp lại liên
tục, Keira rốt cuộc cũng nhận cuộc gọi.
- Tôi hy vọng không làm phiền cô chứ?
- Dĩ nhiên là không ạ, Keira trả lời Ivory.
- Khi gửi lại cho chúng ta cái mặt dây chuyện, phòng thí nghiệm bên
Đức đã nhầm địa chỉ. Xin nói để cô yên tâm, kiện hàng không hề bị thất lạc,